Chương 7: Bình luận.

Và có rất nhiều hàng trăm bình luận khác, tôi kéo từng tấm ảnh nhìn thì lạ là trong năm người này lại không có Ảnh Diệu, khi kéo đến tấm hình của tôi thì có hơn một nghìn lượt like và bảy trăm lượt share, thấy những bình luận như sau.

“Aaaa...nữ thần...yêu quá mất thôi.”. bình luận này nhận được 25 like

“Mũi rất cao...chắc chắn là nâng mũi, đề nghỉ chủ top kiểm chứng lại”. Bình luận này nhận được 96 like, còn có một bình luận nữa nhưng tôi cảm thấy khá kì lạ.

“Cô ấy đã xin wechat của tôi, mong mọi người chú ý không tán tỉnh”.

Bình luận này được phản hồi bằng hai bình luận.

“Ê...cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả?”.

“Cỡ ông cũng chắc có wechat minh tinh đấy” kèm theo icon mỉa mai.

Đọc xong bài viết trên diễn đàn xong tôi không hề vui vẻ chút nào, cảm giác được mọi người chú ý đến cứ kì kì, tôi ngước nhìn Nguyễn Kì hỏi.

“Sao không có Ảnh Diệu, không phải cậu ấy là hoa khôi sao”.

Nhạc Linh lắc đầu cười trả lời.

“Ảnh Diệu xinh nhưng góc nghiêng của cậu ấy không đẹp”.

Nguyễn Kì cười chọc nách tôi trêu đùa.

“Dáng đẹp, mặt còn đẹp nữa...đám lấn át cả bản cung, xem ta trị tội ngươi như thế nào”.

“Haha...không dám” tôi vội vàng chạy về phía trước nhằm tránh ma trảo đang ập đến.

Cả ba trêu đùa vui vẻ, người chạy trước kẻ chạy sau, đuổi nhau khắp sân trường, một lúc sau thì đều mệt ngồi thở dốc bên ghế đá, bỗng nhiên điện thoại tôi ting lên một tiếng, là âm thanh báo tin nhắn, mở ra xem thì thấy đây là tin nhắn của Ảnh Diệu.

“Tí về kí túc xá mua tớ hộp cơm nhé” kèm theo đó là 50 tệ chuyển qua

Thông thường thì mua cơm hộp mất 40 tệ, nhưng mỗi lần Ảnh Diệu nhờ tôi làm gì thì thường chuyển thêm một ít, coi như tiền công, tôi cũng vui vẻ nhận lấy.

“Các cậu về trước đi, tớ mua cơm cho Ảnh Diệu rồi về sau”.

Nguyễn Kì nghe vậy liền nhăn mặt không vui phàn nàn.

“Dạo này tớ thấy Ảnh Diệu toàn sai cậu làm này nọ, cậu phải từ chối, chứ lâu dần thành nô tì của cậu ấy đấy”.

Thực tế thì hai người không biết là Ảnh Diệu sai bảo này nọ, nhưng đối với tôi cũng rất hào phóng, lâu lâu thì cho quần áo cũ và kem dưỡng da, tôi thấy làm trâu làm ngựa cho cậu ấy cũng xứng đáng, vì thế giải thích một chút.

“Cậu ấy là tiểu thư thành thị, nên cơ thể có chút yếu đuối, tớ khỏe mạnh, giúp cậu ấy một tí cũng không sao, các cậu đừng nghĩ nhiều, nếu các cậu nhờ gì tớ sẽ sẵn sàng giúp mà”.

Nhạc Linh nghe vậy liền bĩu môi nói.

“Có bạn trai chiều, rồi cậu chiều đúng là số quý nhân....à mà đúng rồi, bạn trai của cậu ấy là học thần năm hai...là Trang Huyền đấy”

Nguyễn Kì nghe Nhạc Linh nói vậy liền giải thích thêm một chút.

“Là đàn anh khóa trên, khoa Công Nghệ Thông Tin, học rất giỏi và đẹp trai, kì nào cũng được học bổng”.

Nói xong thì thở dài “Haizz...thật ghen tị với cậu ấy”.

Về cuộc sống của Ảnh Diệu thì làm cho chúng tôi ghen tị không thôi, không những đẹp, gia đình tốt mà còn có bạn trai đẹp trai, học giỏi...đúng là ước mơ của bao nhiêu cô gái, sau đó hai người kia trở về còn tôi thì đến căng tin mua một suất sơm sườn về cho Ảnh Diệu.

Khi về kì túc xá là đã gần tối, sau khi tắm giặt xong tôi leo lên giường mở điện thoại ra xem, nhấn vào app show hàng xem như thế nào, thì thấy được mấy like và bốn bình luận nhưng tuyệt nhiên không ai donate hết, đọc mấy bình luận kiểu như.

“Chụp mờ quá, nhưng ngực to phết đấy”.

“Ực...nhìn đầu ti mυ"ŧ chắc ngon lắm đây, khà khà...” kèm theo icon chảy nước miếng.

“Cô em, add wc của anh xxx...trao đổi hình được không”

“Nhìn liền muốn cᏂị©Ꮒ, con đ*...nước tràn đầy l**”.vì đây câu nói tục nên hệ thống tự động xóa từ ngữ.

Nhìn những bình luận này tôi cũng không để bụng, vì tải app này user đều không hiện lên danh tính, muốn nói tục hay làm gì mà chả được. Dạo quanh một vòng các tài khoản khác thì thấy ảnh chụp của họ rất đẹp, hơn nữa lại sáng, tôi đoán khi đăng lên đây chắc có chỉnh sửa nhiều, còn ảnh tôi chụp trong nhà tắm khá mờ nên thu hút được ít người xem, hơn nữa app này có số lượng user rất đông nên cạnh tranh khá khó, tôi thở dài não nề.

“Ôi...đúng là kiếm tiền khó thật đấy”.

“Cậu thở dài gì đấy” thấy tôi than thở như vậy Ảnh Diệu phía dưới bàn học ngoảnh lên hỏi.

“À...tớ...tớ đang nghĩ cách kiếm tiền cho học kì sau”.

Nghe vậy cậu ấy từ phía leo lên giường ngồi bên cạnh hỏi.

“Nhà cậu...nghèo lắm à”.

Lúc này tôi cũng thành thật kể về hoàn cảnh, chỉ giấu chuyện mẹ tôi là gái bán hóa và hiện giờ đang ở trong trại cải tạo nhân phẩm, nói với cậu ta là mẹ đã bỏ đi, hiện tại sống nương tựa nhờ vào họ hàng.

“Cậu có thể đi làm thêm”. Ánh Diệu đưa ra đề nghị.

Mấy ngày nay tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng giờ mới vào năm nhất, học hành chưa bắt đầu, còn cả một học kì nữa lúc đó quen thuộc với nơi đây thì mới bắt đầu xem xét việc đi làm thêm, còn giờ muốn tìm việc nào vừa khỏe thu nhập lại cao thì chắc chắn chỉ có đi làm gái mới kiếm được nhiều tiền.

“Nếu cậu khó khăn thì cứ nói, tớ sẽ giúp”.

--------------------------------