Chương 6: Diễn đàn trường.

Sau đó cậu kéo rèm lại nắm lấy gậy thịt dưới thân, ánh mắt chăm chút nhìn vào đôi mắt, tay động đậy từ từ vuốt ve, một lúc sau thì bắn ra, cả người vô lực ngã xuống giường, nằm một lúc cậu nắm điện thoại nhìn ngơ ngẩn.

Nắm chặt điện thoại định gửi một icon đến nhưng sau mấy lần do dự thì dứt khoát quẳng điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối tự xỉ vả bản thân.

“Sao mày lại vội vàng thế, cô ấy xin wechat mày chứ có phải mày xin đâu, liêm sỉ vứt vào đâu hả”.

Bạn cùng phòng thấy Kì Lạc đập đầu vào gối lầm bầm thì cười trêu chọc.

“Mày làm gì mà lẩm bẩm như ông cụ non thế”.

Kì Lạc bực mình trách cứ “Câm miệng đi, ồn ào quá”.

“Haha...theo tao được biết hành động điên rồ của mày là yêu rồi”

Sau đó lại tiếp tục “Bọn nữ sinh có gì mà hay ho, làm ván game không?”.

Bàn cùng phòng ngồi dưới mở điện thoại giơ lên lắc lắc.

“Thôi...không có tâm trạng”.

Kì Lạc ngã người xuống giường nằm suy nghĩ cần phải biết thông tin nữ sinh kia mới được, có wechat nhưng ngại không dám gửi, đúng là đang hành hạ cậu đây mà.

Buổi tối ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi từ bên ngoài qua ô cửa sổ, Trang Huyền sau khi tắm xong thì mở máy tính ra định làm bài tập tiếng anh, vốn dĩ là bố cậu muốn sau khi học xong cao trung thì đưa ra nước ngoài du học, nhưng vì Ảnh Diệu nên cậu quyết định thi vào trường này, định sang năm ba hoặc cuối năm tư sẽ đi du học.

Hơn nữa dù cậu giỏi về các môn tự nhiên nhưng xã hội có chút yếu nhất là tiếng anh, nếu như đi du học tiếng anh không tốt sẽ thua thiệt hơn, vì thế từ khi đầu năm nhất đến giờ cậu luôn chăm chút trau dồi tiếng anh.

Bố Trang Huyền vốn dĩ là Cục trưởng cục cảnh sát của thành phố, còn mẹ là một thương nhân, mở một công ty khá lớn, Trang Huyền có một anh trai là Trang Minh, cũng là một sĩ quan cảnh sát, công danh tương lai rạng rời, anh cả theo nghiệp bố còn em út thì tùy ý lựa chọn, vì thế Trang Huyền mới nộp đơn vào nghành học Công Nghệ Thông Tin, cũng là một trong những top học bá của trường, thỉnh thoảng cậu còn đến công ty mẹ học hỏi, mẹ cậu cũng bảo là đợi ra trường sẽ giao công ty lại cho cậu.

Còn Ảnh Diệu là con gái của Phó cục trưởng cảnh sát, mẹ là một giáo viên cao trung, được sinh ra trong một gia đình gia giáo và nề nếp, trong mắt mọi người Trang Huyền và Ảnh Diệu thực sự là đôi lứa xứng đôi.

Trang Huyền làm đến câu thứ mười hai thì một tin nhắn gửi được đến, cậu mở điện thoại nhìn thấy là một tin nhắn của Ảnh Diệu chụp lại một bọc đồ, kèm theo lời nhắn.

“Nhận được rồi nha, hôm nay cậu mua nhiều hơn à?”.

Trang Huyền mỉm cười bấm điện thoại trả lời.

“Ừm...mấy ngày sau tập quân sự, cậu uống nhiều một chút” sau đó thì nhắn thêm.

“Mấy ngày sau không đưa cậu đi ăn được, tớ phải về nhà”.

Qủa thật thì Trang Huyền mới mua một căn hộ chung cư ở gần đó, vốn dĩ cậu định ra trường mua vì chưa cần dùng đến nhưng giờ giá nhà ngày càng tăng, mua sớm sau này không ở kí túc xá thì về đó nghỉ ngơi cũng được.

“Haha...được...”.

Ảnh Diệu nhận tin nhắn thì vui vẻ hẳn lên, cuối cùng cũng thoát được Trang Huyền mấy ngày, hai người chào tạm biệt nhau, cuối cùng thì Ảnh Diệu chìm vào giấc ngủ còn Trang Huyền vẫn mải miết làm bài tập của mình.

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi bóng dáng của sinh viên năm nhất nghiêm chỉnh đang xếp hàng trên sân vận động, từng tiếng hô vang vọng.

“Một hai, một hai...Nghiêm”.

Chúng tôi lắng tai nghe thấy dạy quân sự điều chỉnh tư thế cho các sinh viên, sau đó tiếng thầy dạy vang vọng lên khắp nơi.

“Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”.

Một sinh viên ở bên dưới mạnh dạn phản bác.

“Sao nhiều vậy thầy, thế làm tướng phải hoàn mĩ rồi, ai mà làm được”.

“Haha...” Tiếng cười vang vọng khắp nơi.

“Con người không ai là hoàn mỹ, khi ép buộc mình vào vị trí đó thì mới nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân, mà ép buộc bản thân trong một khuôn khổ nhất định, đó là kỉ luật của quân đội”.

Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp không gian, các sinh viên ngồi dưới chăm chú lắng nghe, hôm nay là là ngày gần cuối tập quân sự, một lúc sau thì chúng tôi được giải tán, khi cùng với Nhạc Linh đi về phía căng tin thì Nguyễn Kì từ đâu chạy tới thở hồng hộc nói.

“Mẫn Mẫn...cậu lên diễn đàn trường xem đi”.

Diễn đàn trường là một trang wed dùng để tám chuyện, thông báo tin tức mà công đoàn trường tạo ra, các thành viên được đăng bài miễn phí, nghe Nguyễn Kì nói xong tôi vội vàng mở ra xem, thì đập vào mắt là một bài viết với tiêu đề

“Nữ thần mặt mộc năm nhất xứng đáng thuộc về ai”.

Thì phía dưới bài viết có năm bức ảnh đều chụp những nữ sinh năm nhất trong đợt học quân sự này, ảnh thứ hai là của tôi, phía dưới có miêu tả học khoa nào, sinh năm mấy, cao bao nhiêu, nội dung bài viết này là.

“Aaaa...không ngờ năm nhất năm nay lại có nhiều mỹ nữ xinh đẹp đến thế, không uổng công mị phục kích hơn một tuần chụp được ảnh hot, yên tâm là mị chụp hàng nghìn góc độ, các mỹ nữ ở đây đều xinh đẹp như hoa nhé, không phải phải tầm thường đâu, like và share cật lực lên nào, hoa khôi là người nhận được nhiều lượt like và share nhất. Nào...mời mọi người cùng thưởng thức mỹ nữ...Aaaa mị chết trong sự ngọt ngào này mất thôi”.

Phía dưới bài viết nhận được rất nhiều bình luận.

“Thương chủ top, ăn mì không ta mang sang” bình luận này nhận được 200 like.

“Haha...khai thật đi, chủ top có phải là một trong những mĩ nữ trên không?”.

“Đẹp gì bằng ta...haha” kèm theo đó là một tấm hình minh tinh.

“Đề nghị chủ top đính kèm wechat, cập nhật thông tin còn sơ sài quá” bình luận này được gần 300 like.

--------------------------------------------