Chương 22: Cãi nhau.

Kì Lạc thấy cánh bướm non mềm kia dường như đang tiến đến miệng, môi giật giật liếʍ liếʍ, yết hầu cuồn cuộn.

“Mẫn Mẫn... của cậu rất đẹp, đợi...đợi...khi gặp nhau, cậu cho tớ liếm được không”.

Lúc này tôi sướиɠ đến mức dâng trào, lần đầu tự thủ da^ʍ đã sướиɠ thế này, nếu như cùng với nam nhân làʍ t̠ìиɦ thì không biết sướиɠ như thế nào nữa, nghe Kì Lạc nói vậy bất giác lên tiếng.

“Aaa...tớ...cũng sẽ liếm của cậu”.

Thân dưới chịu không nổi, hai chân vặn vẹo không ngừng, nước da^ʍ chảy ra như thác, bên kia Kì Lạc cũng thở dốc, mắt nhìn màn hình, tay nắm gậy thịt vuốt lên vuốt xuống.

“Tớ sẽ cho cậu liếm cái này, sẽ bn vào miệng cậu...”.

Hai người nhìn nhau tự sướиɠ, cuối cùng tôi mê loạn, ra sức dày vò âm hạch, thân thể căng thẳng cao trào, bụng dưới phập phồng, huyệt nhỏ lại phun ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, ngay cả đệm cũng ướt đẫm, bên kia Kì Lạc bàn tay to lớn nhanh chóng di chuyển gậy thịt, một lúc một nhanh hơn, thắt lưng tê dại, bắn lên màn hình điện thoại, giọng nói khàn đặc đầy tìиɧ ɖu͙©.

“Bắn hết cho cậu này”.

Tôi cao trào xong mệt mỏi nằm ngã xuống giường, thần trí mơ mơ màng màng, sau đó dùng ngón chân dứt khoát ấn tắt màn hình điện thoại, cả người vô lực ngồi dậy lấy khăn giấy lau phần dưới, lại liếc nhìn điện thoại có một tin nhắn mới đến.

“Mẫn Mẫn...bây giờ cậu là bạn gái tớ...không được phép từ chối”

Lời này nói ra giống như một đứa trẻ đang tuyên bố chủ quyền của mình vậy, tôi không biết nói gì liền nhắn một cái tin bảo là mệt mỏi muốn đi ngủ, một lúc sau thì ngủ thϊếp đi.

Đêm nay tôi mơ một giấc mơ, tôi và một nam sinh đang làʍ t̠ìиɦ, kì lạ là nam sinh ấy không phải là Kì Lạc, nhưng cũng không thấy rõ mặt, chỉ thấy thân ảnh cao gầy, làn da trắng bóng, tuy gầy nhưng cơ bắp rất mạnh mẽ, cậu ấy làm tôi ngất lên ngất xuống vì sung sướиɠ.

Hôm sau tạm biệt cậu mợ, tôi kéo va li trở về trường, việc học sau đó trở lại bình thường, nhưng trong cuộc sống của tôi lại bắt đầu có sự hiện diện của Kì Lạc, cậu ấy ngày ngày đều mang đồ ăn sáng và chăm sóc tôi từng li từng tí, đến nỗi khiến Ảnh Diệu phải ghen tị, lúc trước tôi ghen tị cậu ấy nhưng giờ đây cậu ấy chuyển sang ghen tị với tôi.

Kiểu nam sinh như Kì Lạc và Trang Huyền khác nhau một trời một vực, Trang Huyền thích Ảnh Diệu nhưng không biểu hiện cuồng nhiệt như Kì Lạc thích tôi, khắp nơi nơi đều kêu gào tôi là bạn gái cậu ấy, rồi đem đi giới thiệu bạn bè này nọ, quả thực điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Khi mở cửa phòng vào thì Ảnh Diệu đứng chặn trước cửa, cậu ấy kéo tôi đến bên giường rồi thì thầm to nhỏ.

“Cậu và Kì Lạc đã...đã...làm chuyện đó chưa?”.

Thực tế chuyện tâm sự thầm kín này chỉ có tôi và Ảnh Diệu thường hay tâm sự với nhau, nguyên do cũng là hồi xưa chỉ cách Ảnh Diệu chat sεメ nên cậu ấy cởi mở với tôi hơn.

“Ừm...chưa...chúng tớ...mới hôn nhau”.

Sau đó thì kể cho cậu ấy cơ thể Kì Lạc mạnh mẽ cường tráng như thế nào, Ảnh Diệu càng nghe càng thích thú, cậu ấy hình như rất thích kiểu mãnh nam mạnh mẽ, không phải kiểu băng thanh ngọc khiết cấm dục như Trang Huyền, dừng lại một lúc tôi hỏi.

“Cậu và Trang Huyền hôn nhau chưa?”.

Nghe xong Ảnh Diệu tự nhiên im bặt một cái, xong đó rồi tâm sự.

“Chúng tớ mới chỉ chạm môi nhưng cảm giác không kí©h thí©ɧ, khá nhạt nhẽo...”.

Thấy vẻ mặt không vui của cậu ấy trong lòng dâng lên nổi nghi ngờ, Trang Huyền và Ảnh Diệu hôn nhau thì sẽ như thế nào nhỉ, kiểu hôn của Kì Lạc thì thường đè tôi lên tường hay lên cây rồi hôn ngấu nghiến, hay kiểu Ảnh Diệu thích mạnh bạo như Kì Lạc.

“Hay thử hôn người khác xem”.

Ảnh Diệu nhìn tôi chằm chằm một lúc, chắc cậu ấy nghĩ chả có cô bạn thân nào khuyên đi hôn người khác không phải là bạn trai mình cả, liền buộc miệng nói.

“Trang Huyền dặn là tớ tránh xa cậu một chút đấy”.

“Cái gì...” tôi lớn tiếng hỏi bật lại, đanh đá nói lớn.

“Vậy thì cút đi, đừng nói chuyện với tôi nữa”.

Sau đó giận dữ trèo lên giường kéo cái rèm “Xoẹt” âm thanh vang lên inh ỏi vang lên trong đêm, Ảnh Diệu không ngờ tôi lại có phản ứng mạnh đến vậy, vốn dĩ trong tình bạn này tôi là người nhường nhịn và phục tùng cậu ta, giờ thấy tôi như vậy có hơi bất ngờ, tức giận không kém chửi lên ầm ĩ.

“Tôi cho cậu quần áo, mỹ phẩm...này nọ...giờ cậu ăn nói với tôi thế hả”.

Trong đêm âm thanh mắng mỏ xa xả vang lên.

“Đồ nhà quê, nếu không nhờ tôi cho đồ đạc khoác lên người thì có nam sinh nào thèm liếc mắt, hứ, đã nghèo lại còn bày đặt cao giá”.

------------------------------