Chương 15: Nhìn ngứa mắt.

Trang Huyền nói câu này như xé toạt khuôn mặt giả tạo của tôi, thật sự khi cố gắng làm thân với Ảnh Diệu mục đích là lợi dụng nhiều hơn thật tâm làm bạn.

Lúc học cao trung tôi đã làm thân với một cô bạn, cô bạn này khá là mập, chúng tôi hay gọi đùa là Tiểu Mập, trong lớp hầu như không có ai chơi cùng, sau một lần tôi biết nhà Tiểu Mập có một cửa hàng ăn, hàng tháng bố mẹ cho tiền sinh hoạt phí rất nhiều, sau đó thì tôi lân la lại làm quen, trở thành bạn thân, sau đó lợi dụng rất nhiều về tiền bạc, đi ăn uống không khi nào là tôi trả tiền, thỉnh thoảng Tiểu Mập lại tặng vài bộ quần áo mới, có lần cậu ấy còn giúp đóng tiền học phí, việc này kéo dài gần một năm, sau đó bố mẹ cậu ấy biết được cấm chúng tôi chơi với nhau, lại còn bắt cậu ấy chuyển trường, lúc đó tôi cũng rất buồn, lợi dụng nhưng vẫn còn tình cảm với cậu ấy, hiện giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin cho cậu ấy.

Bị ánh mắt Trang Huyền nhìn chằm chằm, giống như ánh mắt quan tòa nhìn một tên tội phạm, tôi bất ngờ nuốt nước bọt luống cuống, bị cậu ta đoán trúng tim đen, không biết làm gì tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy bọc đồ khóc nức nở, Trang Huyền đứng phía trên nhìn xuống nói tiếp.

“Cho dù cậu tiếp cận với Ảnh Diệu vì mục đích gì, nhưng cậu nên nhớ, còn tôi ở bên cạnh, nếu như cậu làm hại Ảnh Diệu tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu, cậu nhớ lấy?”.

“Tôi...tôi xin lỗi đã lợi dụng cậu ấy...Ảnh Diệu xinh đẹp, sinh ra trong gia đình giàu có, tôi thật sự rất ghen tị, huhu...”.

Trang Huyền thấy tôi khóc lóc thê lương như vậy, ánh mắt dịu lại nói tiếp.

“Tôi hi vọng cậu thật tâm làm bạn với Ảnh Diệu”.

Cậu ta nói xong rồi rời đi để tôi ngồi khóc một mình bên vệ đường, khóc no nê một lúc thì tôi lau nước mắt lủi thủi về phòng, cảm giác rất chua xót, quả thực là tôi đã có ý nghĩ như vậy, nhưng những gì Ảnh Diệu cho tôi là tự nguyện, quần áo cũ và ít tiền công cũng là cậu ấy tự nguyện cho tôi, tôi chưa hề đòi hỏi cái gì, nhưng có lẽ Trang Huyền trách là do cậu ta nhìn thấu được mục đính của tôi với Ảnh Diệu là lợi dụng, nên mới giận dữ nói toạc ra như vậy.

Nhạc Linh và Nguyễn Kì đã trở lại kí túc xá, phòng hôm nay có ba người, vì tâm trạng không vui vẻ gì nên tôi lên giường nằm từ sớm, nhưng xoay người qua lại một lúc không ngủ được, dậy mở điện thoại ra xem thì không thấy một tin nhắn nào.

Đặt điện thoại xuống nằm một lúc suy nghĩ, chả lẽ vì mấy lời nói của Trang Huyền mà tôi giờ lại tủi thân nằm khóc vật vã thế này, phải sống theo lí tưởng của mình, chỉ vì vài câu nói đã ảnh hưởng đến tâm tình, điều chỉnh tâm trạng một lúc thì dần bình tâm lại, lát sau chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó thì việc học chiếm rất nhiều thời gian, tôi rất chăm chỉ học tập, đa số sinh viên năm nhất rất chăm chỉ sau đó lên năm hai năm ba thì lười dần, trong kí túc xá tôi hiện giờ khá thân với Ảnh Diệu nhưng chỉ có hai người, còn mỗi khi gặp Ảnh Diệu và Trang Huyền thì tự động kiếm việc rời đi, quả thực sau lần đấy tôi rất ngại khi tiếp xúc với Trang Huyền, hơn nữa nhìn bóng dáng cậu ta tôi cảm thấy rất ngứa mắt nhưng không thể làm gì được, cảm xúc hồi xưa từ thích sang hận nghiến răng.

Buổi tối sau khi thi học kì một xong thì mấy đứa con gái tụ tập dưới sàn nhà, hôm nay Nguyễn Nhạc nổi hứng mua bia về uống, coi như xõa cho việc thi xong học kì, lúc này tôi ngồi trên giường đang nhắn tin với Kì Lạc, tôi cũng không hiểu Kì Lạc đối với tôi như thế nào, lúc thì ân cần chu đáo, lúc thì xa lạnh hờ hững, có lẽ một phần do tôi, chưa muốn mở lòng với cậu ấy, còn về app show hàng kia, sau lần chát sεメ đó thì tôi không chát lại nữa, mặc dù Kì Lạc có nhắn tin, hơn nữa tiền donate của mấy bức ảnh kia cũng đủ sống qua ngày.

“Mai cuối tuần tớ đưa cậu đi ăn nhé”.

“Không cần đâu, mai tớ phải đến thư viện”.

Nhắn tin xong cho Kì Lạc thì tôi quẳng điện thoại ở giường, nhảy xuống nhập hội với Nhạc Linh và Nguyễn Kì, còn Ảnh Diệu đang mắc gọi điện cho mẹ báo cáo tình hình.

“Mẫn Mẫn cậu uống bia bao giờ chưa?”. Nhạc Linh bày đồ ăn ra giữa sàn liếc mắt hỏi.

“À...tớ uống được tầm 1 chai là hết nấc”.

“Haha...1 chai là ngon rồi, tớ được cốc là say bí tỉ”. Nguyễn Kì tiếp lời, sau đó kéo tôi ngồi xuống, rành mạch cạy nắp chai bia ra đổ vào cốc.

“Nào...các chị em, hôm nay chúc mừng chúng ta đã thi xong học kì, ai thi qua hay không qua cũng phải vui vẻ lên, hi vọng chị em chúng ta đều qua môn, không phải thi lại...haha”.

Nhạc Linh vui vẻ chồm tới Nguyễn Kì hét lớn.

“Cậu nói gở cái gì thế, chưa biết điểm mà nói là không qua môn, muốn chết không hả”.

“Haha...tớ...lỡ lời...để tớ nói lại...E hèm... chúc chị em ta đạt được điểm cao, tốt nhất là được học bổng”.

-----------------------