Chương 14: Mặt nạ.

Hôm nay cậu đã dọn dẹp xong chung cư, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ ấm áp, phía dưới có siêu thị nhỏ rất tiện lợi, nếu ở chung cư đến trường thì tầm hai chuyến xe bus là đến được.

Trang Huyền từ lâu đã muốn ra chung cư ở, muốn có không gian riêng với Ảnh Diệu nhưng Ảnh Diệu lại nằng nặc muốn ở kí túc xá, bảo là muốn có cuộc sống sinh viên theo đúng nghĩa nên cậu cũng không định trả kí túc, ở gần tiện chặm sóc nhau.

Cậu đã từng nghĩ đến việc thận mật với Ảnh Diệu nhưng cứ chần chờ lo sợ, đa phần là vì mẹ của Ảnh Diệu, mỗi lần cậu đến chơi đều ý tứ nhắc nhở là hai đứa còn nhỏ nghiêm cấm đi quá giới hạn, đôi khi hai người ở gần nhau cậu bất giác muốn hôn Ảnh Diệu liền nhớ tới nét mặt của mẹ Ảnh Diệu lúc đó, nó giống như bóng ma tâm lý khống chế, nói thật khi yêu nhau thoải mái thể hiện, thoải mái làm những gì mình muốn, chứ nếu có can thiệp của phụ huynh sẽ khiến tâm lí không được thoải mái, đó là nguyên do đến giờ Trang Huyền và Ảnh Diệu chỉ dừng ở mức nắm tay.

Trang Huyền liếc nhìn điện thoại, lúc này đã hơn 3h sáng, lúc tối cậu có nhắn tin cho Ảnh Diệu nhưng có lẽ cậu ấy đã đi ngủ nên chưa nhắn lại, sau khi thu dọn sách vở chuẩn bị đi ngủ cậu nhắn cho Ảnh Diệu thêm một tin nữa.

“Tớ làm xong bài tập tiếng anh rồi, giờ mới đi ngủ, cậu ngủ ngon, mai tớ đưa đi ăn”.

Ánh sáng buổi trưa len lỏi vào trong căn phòng, ánh nắng chiếu rọi vào mắt làm tôi bất giác tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại lên xem đã gần 12h, trên wechat có 5 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ của Kì Lạc, 1 tin nhắn của Ảnh Diệu.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy rửa mặt đánh răng thầm nghĩ, sang tuần sau là bắt đầu bước vào học kì một năm nhất, lần trước đăng kí tín chỉ, tất cả các môn tôi đều đăng kí vào buổi sáng, để buổi chiều và tối dành thời gian làm việc khác, sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi vào mở điện thoại ra xem, 5 tin nhắn của Kì Lạc là.

“Cậu dậy chưa, tớ đợi dưới sảnh rồi nè”.

“Chưa dậy sao à?”.

“Tớ đợi cậu 30p rồi, dậy chưa?”.

“Cậu ngủ như heo, hì hì?”.

“Ừm...buổi chiều tớ đi chơi bóng, cậu ra sân cổ vũ nhé?’.

Còn một tin nhắn của Ảnh Diệu là.

Tớ và Trang Huyền đi ăn trưa, câu ăn gì thì nhắn tin để tớ mua”.

Đọc những tin nhắn tôi lần lượt trả lời, bảo với Ảnh Diệu là sẽ tự đi ra ngoài ăn, còn riêng về Kì Lạc làm tôi nhớ đến những âm thanh lúc tối, bất giác hai má nóng lên.

“Ừm...tớ ngủ quên mất, giờ mới dậy”.

Sau đó tôi đi ra ngoài trường ăn cơm, mục đích ăn xong thì đi mua cho mình mấy bộ đồ mặc, lên đại học rồi cũng nên phải trau chuốt bản thân cho đẹp hơn.

Vì không có nhiều tiền nên tôi đi xe bus ngồi thẳng đến chợ, chợ ở đây rất lớn, người ra vào tấp nập, bày bán rất nhiều loại quần áo, từ secondhand đến hàng mới đều có, nhiều nhất là nhái những nhãn hàng có thương hiệu.

Đi loanh quanh một vòng thì đến một sạp quần áo bán đồ secondhand, cửa hàng này rất lớn, đa số là những người già và phụ nữ có chồng vào mua vì giá cả rất rẻ và mẫu mã đẹp, tôi vừa ý được ba cái váy, hai cái quần và hai cái áo phông, sau đó thanh toán thì hết gần 200 tệ, quá là rất rẻ.

Khệ nệ ôm bọc đồ về đến kí túc xá thì trời cũng đã gần tối, khi về đến cổng thì thấy Trang Huyền một mình đang từ phía trái đi vào trường học, kì lạ là cậu ấy không đi cùng với Ảnh Diệu, tôi vội vàng băng qua đường chạy tiến gần cậu ấy hỏi lớn.

“Trang Huyền, sau cậu đi một mình, Ảnh Diệu đâu?”

Trang Huyền ngoảnh mặt lại nhìn thấy tôi, sắc mặt hiện lên nét lạnh lùng nhưng vẫn mỉm cười gật đầu bảo.

“Cậu ấy được mẹ đón về nhà, tuần chỉ ở kí túc vài buổi thôi”.

Hóa ra là vì mẹ của Ảnh Diệu sợ con gái ở kí túc xá ăn uống không đủ chất, học theo tật xấu của đám bạn nên mới lo, lâu lâu đột xuất đến trường học kiểm tra tình hình, thầm nghĩ trong lòng, Ảnh Diệu ở với tôi mới mấy ngày mà đã làm cậu ấy trở nên dâʍ đãиɠ như vậy, không biết ở lâu thì sẽ trở nên ra làm sao nữa.

“Mẹ cậu ấy cùng vì lo lắng, cậu đừng để trong lòng”.

Sau khi tôi nói xong thì ánh mắt Trang Huyền bất giác như cơn lốc, xoáy chặt ghim vào người tôi, sau đó cũng không lịch sự như khi nãy mà nói thẳng.

“Con mắt nào của cậu thấy tôi để bụng chuyện này hả?”.

Câu nói thẳng thắn của thiếu niên vang lên, trong đầu tôi reo một hồi chuông cảnh báo, không hiểu sao lúc đó tôi lại buông lời như vậy.

“Tôi...tôi nghe Ảnh Diệu nói hai người hẹn hò, giờ cậu lại về một mình, tôi nghĩ Ảnh Diệu bỏ về giữa chừng, chuyện này ắt làm cậu không thoải mái”.

Khi tôi giải thích xong thì Trang Huyền liền từ từ bước tới ép sát tôi vào tường, giọng lành lạnh vang lên.

“Tôi cảnh cáo cậu, chuyện tôi và Ảnh Diệu đừng cố tỏ ra là người hiểu biết, hơn nữa bỏ ngay cái bộ mặt giả dối này đi”.

-----------------------------------