Không gian tấp nập kẻ qua người lại, chật đến kín người, từng nhóm tụ tập trò chuyện ăn uống, cười nói rôm rả, Trang Huyền đi bên cạnh chúng tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn Ảnh Diệu hỏi.
“Uống hết sữa chưa?”.
“Chưa...còn nhiều lắm”. Ảnh Diệu vui vẻ đáp lại.
Tôi nhớ là đống đồ Trang Huyền mua cho Ảnh Diệu vẫn còn nguyên, hình như Ảnh Diệu đang giảm cân mà Trang Huyền lại không đồng ý, nên vẫn để đấy.
“Uống hết, tớ mua thêm”.
Dọc đường đi thì thấy một quán nướng xiên, bên cạnh mấy bộ bàn ghế có một tốp nam sinh đang ngồi, thấy thế Ảnh Diệu vội vàng kéo tay tôi qua ngồi xuống, cậu ấy hớn hở nói.
“Hôm nay ăn đồ nướng nhé, tớ lâu rồi không ăn”.
Bị Ảnh Diệu kéo bất ngờ, tôi vội vàng lách người ngồi đối diện, để cho cậu ấy và Trang Huyền ngồi cùng hướng, ai đi vào nhìn đều biết là Ảnh Diệu và Trang Huyền là đôi tình nhân.
Ảnh Diệu và tôi sau khi chọn món xong thì Trang Huyền đi đến quầy đặt món và thanh toán, tôi nhận ra rằng nếu mà đi theo hai người này sẽ được ăn uống miễn phí, không mất tiền, trong lòng cười hớn hở.
Khi đang đợi đồ ăn thì bàn đối diện bỗng nhiên một cậu nhóc đứng dậy, cậu nhóc này có lẽ đang là học sinh cấp ba khá đẹp trai, trên người mặc áo khoác của trường cao trung bên cạnh, cậu nhóc mạnh dạn đi về phía tôi chìa điện thoại ra nói.
“Học tỷ...có thể cho...cho xin wechat được không?”.
Bất ngờ ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì thì giọng lanh lảnh của Ảnh Diệu vang lên.
“Đợi lên đại học rồi xin nhóc”.
Cậu nhóc nghe vậy thì bối rồi nhưng lại nhìn tôi mong chờ, tôi liền đưa điện thoại ra cho cậu ấy quét mã, quét xong thì cậu nhóc về chổ ngồi hớn hở khoe với đám bạn.
“Sao cậu lại cho cậu nhóc đó” Ảnh Diệu nghi ngờ hỏi.
“Thêm nhiều bạn cũng tốt mà” tôi nháy mắt với cậu ấy nói.
Một lúc sau thì Trang Huyền quay lại, tôi không kìm lòng được mà nhìn lén cậu ấy, đúng là rất đẹp trai hơn nữa dáng người cũng rất được, nhưng tôi lại không dám nói nói nhiều, sợ Ảnh Diệu hiểu lầm, đèn điện hắt xuống mặt đường, chúng tôi vui vẻ ăn uống trò chuyện.
Hôm nay Kì Lạc không về nhà nên rủ đám bạn dạo chơi chợ đêm, mấy hôm trước cậu thấy trên diễn đàn trường chụp ảnh nữ sinh kia, mới biết tên là Mẫn Mẫn, lúc xin wechat thì ăn mặc khá quê mùa nhưng khi mặc đồ quân sự thì nhìn rất đẹp, sau đó mấy lần đinh gửi tin nhắn làm quen kìm lại được, đợi nữ sinh kia nhắn trước, đang lúc chìm trong suy nghĩ thì một người bạn cùng phòng đập vai cậu hét lên.
“Ê...đó có phải em gái xin wechat của mày không?”
Hướng theo ánh mắt cậu thấy một nữ sinh búi tóc củ tỏi đang ngồi cười nói với hai người bạn, hôm nay cậu ta mặc áo phông giấu quần đôi, chân thon dài hiện ra dưới ánh điện, trắng muốt đến không ngờ.
“Thế nào...cô ta đã nhắn tin với mày chưa” câu bạn vỗ vai Kì Lạc lắc lắc hỏi.
Kì Lạc bực mình nhớ lại, thiếu nữ này xin wechat rồi không nhắn tin cho cậu là ý gì, cầm lòng không được cậu đi thẳng phía trước, còn không quên dặn đám bạn.
“Tụi mày về trước, đừng đi theo tao”.
Kì Lạc trong lúc bốc đồng đi thẳng đến trước mặt Mẫn Mẫn, nhưng lúc này cậu hối hận đã không kịp nữa rồi, nhìn Mẫn Mẫn trước mặt lại ngượng ngùng bối rối, lí trí định chất vấn “Tại sao cậu xin wechat của tôi nhưng lại không nhăn tin cho tôi”, nhưng khí mở miệng lại nói lời khác.
“À...Mẫn Mẫn...có thể cho tớ wechat được không?”.
Ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt, cậu cao ráo mạnh mẽ, mặc một bộ đồ thể thao cùng màu, tôi nhớ không nhầm là người lần trước tôi xin wechat đây mà, vì thế nhẹ nhàng trả lời.
“Tớ có của cậu rồi.”
Nghe tôi trả lời xong thì cậu ta cười ranh mãnh, ngồi ngay xuống ghế bên cạnh hỏi.
“Thế sao không nhắn tin cho tớ”.
Lúc này cả Trang Huyền và Ảnh Diệu ngơ ngác, tôi cũng ngỡ ngàng không biết trả lời sao.
“Xin wechat của tớ, nhưng lại không liên lạc” Kì Lạc làm bộ mặt nũng, ủy khuất giống như tôi đang ăn hϊếp cậu ta vậy.
“Là...là do tớ bận...nên quên mất” tôi chột dạ trả lời, hi vọng cậu ta sẽ rời đi.
Nhưng sau đó thì cậu ta dính như keo, không biết xấu hổ ngồi cạnh chúng tôi cùng trò chuyện, cậu ta còn mua thêm rất nhiều đồ ăn nữa.
“Mẫn Mẫn ăn đi, nhìn cậu gầy như vậy, ăn nhiều một chút”
Cậu ta đưa một xiên que thịt bò, sau đó gắp vào bát tôi rất nhiều đồ ăn, tôi thì ngượng ngùng với Ảnh Diệu và Trang Huyền.
“Haha...cầu được ước thấy nha”. Ảnh Diệu dựa vào lòng Trang Huyền cười trêu ghẹo, còn Trang Huyền thì nhìn chằm chằm vào tôi không nói lời nào.
Sau khi ăn xong thì Kì Lạc nhất quyết muốn đi với chúng tôi, bảo là cậu ấy rất rõ về chổ này, nên có thể làm hướng dẫn viên miễn phí, tôi thầm nghĩ cậu ta làm như chúng tôi không biết lắm ấy.
Sau đó đi đến một cửa hàng xem phụ kiện quần áo, Ảnh Diệu nhìn tướng tá của Kì Lạc bất giác ghé vào tai tôi thì thầm nói.
“Cậu đào hoa thật, đi một đêm được một lúc hai chàng”.
----------------------------------