Chương 9: Cuối tuần.

Sau đó thì Ảnh Diệu như người mất hồn nhìn chằm chằm vào điện thoại trở về giường kéo rèm lại, tôi để ý tầm 4h sáng Ảnh Diệu mới đi ngủ và còn nghe tiếng rêи ɾỉ ngắt quảng của cậu ấy.

Hôm sau là thứ bảy tôi ngủ đến trưa mới dậy, còn Ảnh Diệu thì đang ngủ li bì, thấy Nguyễn Kì và Gia Linh đang dọn balo chuẩn bị về nhà vào cuối tuần, tôi vội vàng đến chạy đến giúp hai người kia dọn dẹp đồ đạc, sau đó chạy đi mua đồ ăn sáng, khi về đến nơi thì thấy một thân ảnh dong dỏng cao đang đợi trước sảnh, thấy vậy tôi vội vàng chạy đến chào hỏi.

“Cậu đến gặp Ảnh Diệu sao?”.

Trang Huyền nghe giọng lanh lảnh sau lưng vọng lại, bất chợt ngoảnh lại nhìn. “Ừ...tôi gọi Ảnh Diệu mấy lần nhưng cậu ấy không nghe, sợ có chuyện gì”.

Trang Huyền hôm nay giải quyết xong việc liền quay về trường, sực nhớ là mấy ngày Ảnh Diệu không nhắn tin, tưởng có chuyện gì liền vội vàng đến xem, lúc này Trang Huyền mặc một quần kaki màu đen, áo khoác hoodle màu trắng, tướng tá cao ráo đẹp trai chói mắt, nữ sinh nào đi qua đều bất giác ngoảnh lại nhìn.

“À...cậu ấy đang ngủ...để tôi lên thức cậu ấy nhé”.

Nghe tôi nói vậy thì Trang Huyền bất chợt nắm lấy áo tôi kéo lại.

“Không cần...để cậu ấy ngủ, tôi có nhắn tin rồi”.

Cậu ta nói với tôi rất lịch sự, không giống như khi nói với Ảnh Diệu mang đậm tính bá đạo và xâm chiếm, có lẽ khi thích một người thì mới thể hiện như vậy, sau đó Trang Huyền cất bước rời đi, tôi nhìn theo thân ảnh này ngẩn người một lúc thì chạy vội lên lầu, về đến nơi thì thấy Ảnh Diệu đã dậy, đặt đồ ăn lên bàn cho cậu ấy dò hỏi.

“Tối qua thích không?”.

Ảnh Diệu đỏ mặt lắp bắp “À...thì”.

“Cậu với tớ có chuyện gì mà phải dấu...”. tôi vỗ vai cậu ấy cười động viên.

“Ừm thích lắm...chúng tớ còn call video cho nhau xem”.

Không ngờ Ảnh Diệu lại mạnh dạn như vậy, tôi tưởng chỉ nhắn tin chụp ảnh, giờ đã đến mức call video nữa, đúng là ngoài sức tưởng tượng.

“Cậu ta còn nói là muốn vào phòng tắm show cho nhau xem” Ảnh Diệu lúc này đã mạnh dạn hơn, thoải mái tâm sự với tôi.

“À...khá kí©h thí©ɧ đấy, nhưng đừng để thấy mặt là được”.

Ảnh Diệu mỉm cười nhìn tôi đáp “Yên tâm”, sau đó nhìn tôi dò hỏi

“Lúc trước...cậu...làm chuyện này như thế nào”.

“À...thì..” nghe Ảnh Diệu nói vậy tôi khá lung túng không biết trả lời như thế nào, quả thật chụp ảnh trong nhà tắm là lần đầu tiên, chứ tôi chưa có chat sεメ với ai cả.

“Thôi...hôm sau tớ kể cho, à tớ gặp Trang Huyền dưới sảnh” tôi nhanh chóng đổi chủ đề đánh lạc hướng.

Ảnh Diệu nói là đã đọc được tin nhắn, Trang Huyền hẹn là tối nay đưa cậu ta đi chơi chợ đêm.

Chợ đêm được mở các ngày trong tuần, nhưng náo nhiệt nhất là tối thứ 7 và chủ nhật, đó là một khu phố dài bên cạnh trường đại học, rất đông quán ăn, rạp hàng, có rất nhiều shop bán quần áo, giày dẹp, phụ kiện, ngoài ra thì có các quán lẩu, quá nướng, nướng xiên và nướng que, rất nhiều hàng ăn vặt, sinh viên rất thích đến đạo một phần giá cả rẻ và đẹp.

Ảnh Diệu kêu tôi đi cùng nhưng tôi từ chối, dù sao thì đi cùng hai người kia giống đang làm đèn đường ngăn cản, nhưng dưới sự quyết liệt của cậu ấy và nhớ tới gương mặt của Trang Huyền thì tôi đồng ý,

Tối đó tôi diện một cái cái phông oversize che quần, áo phông này là của Ảnh Diệu cho, để lội ra đôi chân thon dài, đeo một cái túi xách chéo, tóc búi lên thành một cục nhỏ trên đầu, trông khá là trẻ trung xinh đẹp, nhìn mình trong gương tôi bất giác hỏi Ảnh Diệu.

“Tớ mặc như này có được không”.

“Rất đẹp, cậu sau này mặc đồ như này sẽ đẹp hơn”.

Ảnh Diệu mặc xong mộ váy hồng nhạt, tóc thả dài, đi một đôi giày búp bê, trông như một nàng công chúa, rất là xinh đẹp, tôi nhìn Ảnh Diệu đáp.

“Sang học kì sau, tớ nhất định phải tìm bạn trai, đi cùng cậu với Trang Huyền cho có đôi có cặp”.

Ảnh Diệu liền cười lớn véo má tôi nói.

“Haha...thế chàng trai bữa xin wechat tiến triển đến đâu rồi”.

Ảnh Diệu nhắc tôi mới nhớ, nhưng nói thế thôi, chứ tôi không có ý định tìm bạn trai vì thế liền nói.

“À...tớ nhắn tin mà hắn không nhắn lại, với lại không cần vội vàng, hihi”.

Lúc này điện thoại Ảnh Diệu reo lên là Trang Huyên đã đến dưới sảnh, sau đó tôi và Ảnh Diệu đi xuống, Trang Huyền thấy tôi thì nhìn lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ liếc một cái không nói gì, vì lúc nhắn tin Ảnh Diệu nói là có cả tôi đi cùng, sau đó thì nắm lấy tay Ảnh Diệu, còn tôi đi bên cạnh cô ấy.

Tối thứ bảy náo nhiệt vui vẻ, khác với vẻ đẹp yên tĩnh trong trẻo vào những buổi sáng tinh mơ, buổi tối thay mình với vẻ đẹp quyến rũ, náo nức, rạo rực khi màn đêm buông xuống và phố xá lên đèn. Hàng trăm hàng nhìn ánh đèn trải dài khắp con đường nhỏ chỉ vài trăm mét gập ghềnh, đó là ánh đèn của những cửa tiệm, quán xá bày bán ngay trên vỉa hè nằm san sát nhau.

---------------------------