Trong sự cảnh giác của mọi người, Thời Bất Phàm từ từ mở miệng.
"Em muốn ngồi cùng ân nhân của em."
Quý Diễm Bình ngay lập tức bị đánh cho choáng váng.
"Em muốn ngồi cùng ai?"
Cả lớp tập trung nhìn khuôn mặt Thời Bất Phàm, đều thấy được khuôn mặt sững sờ của Chân Nguyên Bạch.
"Cùng Chân Nguyên Bạch ạ."
Thời Bất Phàm thản nhiên nói.
"Em muốn ngồi cùng bàn cậu ấy, sau này bọn em cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau."
Lại còn giúp đỡ lẫn nhau, Quý Diễm Bình tức giận nhưng vẫn cười.
"Muốn ngồi cùng bàn với Chân Nguyên Bạch cũng được thôi, tự dựa vào bản lĩnh của bản thân đi."
Vậy là xem như bị từ chối, Quý Diễm Bình xoay người quay về bục giảng, Thời Bất Phàm trầm tư một lát, sau đó kéo ghế đứng lên.
Tống Mặc đột nhiên cảm thấy da thịt căng ra, da đầu tê dại.
Quý Diễm Bình cũng thấy, cô sợ Thời Bất Phàm lại gây chuyện, vội vàng quát lớn.
"Thời Bất Phàm, em định làm gì? Về chỗ của em đi!"
Nếu Thời Bất Phàm có thể nghe lời thì đã không còn là Thời Bất Phàm nữa rồi, hắn bước đến bên cạnh Tống Mặc, hữu nghị nói.
"Tôi muốn đổi chỗ với cậu, cô Quý bảo phải tự dựa vào bản lĩnh bản thân, cậu với tôi... Ra ngoài tập luyện tí đi."
Quý Diễm Bình: "..."
Tống Mặc cầm sách lên, nói.
"Không không không cần, tôi, tôi đổi với cậu."
Chân Nguyên Bạch nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng xê chồng sách của mình về phía bức tường.
Tống Mặc bắt đầu thu dọn sách vở, Thời Bất Phàm lễ phép đứng chờ một bên, Khâu Tinh ở đằng sau sợ chuyện không đủ lớn còn vỗ tay bốp bốp, còn giơ ngón cái về phía hắn, Minh Mạch thậm chí còn huýt sáo.
"Thời Ca, ngầu đấy!"
Quý Diễm Bình phía trước hai mắt như muốn bốc lửa, mặt cũng tái đi.
Nhưng thật ra cô cũng có thể mạnh mẽ ép Thời Bất Phàm về chỗ cũ được, dù sao cũng không còn là trẻ con mẫu giáo nữa, mấy đứa nhóc này mà điên lên thì cả giáo viên cũng dám đánh đấy.
Cô thấy việc này nên giải quyết bằng phương pháp ôn hòa một chút, nhẹ giọng nói.
"Thời Bất Phàm, em biết cô nói đến bản lĩnh không phải là bản lĩnh như thế này mà, nếu em muốn ngồi cùng bàn với Chân Nguyên Bạch thì chỉ cần tháng sau thi được hạng hai, cho Tống Mặc xuống hạng là được rồi không phải sao? Giờ chỗ ngồi đã sắp xếp xong rồi, em làm như thế sao mà được?"
Thời Bất Phàm nhéo vành tai mình, rõ ràng không để mấy lời này vào tai, hắn lười biếng nói.
"Có gì không thích hợp đâu, chẳng nhẽ bạn học Tống phản đối à?"
Tống Mặc đương nhiên phản đối! Nhưng hắn cứ thế này cậu ta sao dám nói?!
Cậu ta cũng cảm thấy việc sợ Thời Bất Phàm hơi không có khí phách, nhưng nghĩ đến việc sẽ bị đánh, thì không có khí phách vẫn tốt hơn nhiều.
Kết quả đúng lúc này, một tay của Chân Nguyên Bạch đặt lên trên sách vở của Tống Mặc, Thời Bất Phàm nhìn thoáng qua, hơi đứng thẳng dậy.
Nghe được giọng nói của Chân Nguyên Bạch.
"Đúng là không tốt lắm đâu."
Thời Bất Phàm híp mắt lại, cả lớp sôi nổi dựng thẳng lỗ tai.
Lá gan của Chân Nguyên Bạch phồng lên kìa, đến giáo viên còn không dám nói thẳng mà cậu ta cứ thế nói rồi kìa, bọn họ đều cảm thấy Chân Nguyên Bạch muốn bị ăn đánh, làm Thời Bất Phàm mất mặt trước mặt nhiều người như thế thì hắn làm sao mà tha cho cậu được?
Học sinh trước sau không hẹn mà cùng xê dịch bàn ghế, phòng ngừa lúc Thời Bất Phàm nổi điên chạy nhanh để không liên lụy đến bản thân.
Quý Diễm Bình thậm chí còn đi đến phía còi báo động, một khi Thời Bất Phàm định đánh Chân Nguyên Bạch thì lập tức gọi bảo vệ đến, hơn nữa, sau chuyện này cô nhất định phải đuổi Thời Bất Phàm ra khỏi lớp một.
Thời Bất Phàm lại không hề tức giận, hắn còn rất nghiêm túc mở miệng hỏi.
"Không tốt chỗ nào vậy?"
Lòng bàn tay Chân Nguyên Bạch đã rịn đầy mồ hôi, cậu đối diện với ánh mắt của Thời Bất Phàm, ấp úng nói.
"Mắt Tống Mặc không nhìn rõ, ngồi xa thế thì không thấy rõ bảng được... Nếu cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi, thì, tôi đổi chỗ với bạn cùng bàn của cậu."
Bạn cùng bàn của Thời Bất Phàm là Diệp Liêm, cậu ta đang chống cằm dặt một bộ dạng xem kịch hay, tự nhiên bị nhắc đến cũng không chút bối rối.
Tay đang nắm tai của Thời Bất Phàm thả xuống, hắn cùng Chân Nguyên Bạch nhìn nhau trong chốc lát, điều kiện này quả thật rất hợp tình hợp lý, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Thời Bất Phàm sẽ không đồng ý, dù sao hắn cũng cứ như người điên, ngày nào không gây chuyện là không chịu nổi.
"Bỏ đi, tôi không đổi chỗ nữa."