Chương 6.4

Hắn cúi đầu mở giấy ra, ánh mắt dừng lại trên mấy chữ "Được không?", trái tim như bị thứ gì cào nhẹ, cong cong môi, hắn trả lời một chữ "Được", sau đó ném tới cổ áo của Chân Nguyên Bạch.

Giờ ra chơi ngoại trừ đi WC thì thường Chân Nguyên Bạch sẽ chẳng đi đâu, cậu hay đọc sách hoặc làm bài tập, không có bài tập thì làm đề thi, một năm nay, cậu mỗi ngày ít nhất làm khoảng năm đề thi, đôi lúc áp lực lớn hoặc vui vẻ thì còn có thể làm hơn mười đề.

Cũng có nhiều bạn học mua tập đề, nhưng tất cả đều không làm, đến học kỳ sau tập đề ấy vẫn trống, Chân Nguyên Bạch thì không như vậy, đề thi môn nào cậu cũng viết đủ hết, một bài cũng không bỏ sót.

Tống Mặc thường xuyên cho Chân Nguyên Bạch bức ảnh người hai tay đặt trước bụng mỉm cười, phía trên còn viết mấy chữ.

"Đấy đúng là học bá* rồi.", thể hiện hoàn hảo toàn bộ nội tâm của cậu ta.

(*Học bá: chỉ những người chăm chỉ học hành và học rất giỏi)

Cậu ta không thể không thừa nhận, đời này cậu không đuổi kịp trình độ của Thời Bất Phàm đâu.

Bởi vì trong lòng Chân Nguyên Bạch chỉ có học tập.

Vừa tan học, Thời Bất Phàm liền đi ra khỏi chỗ ngồi, hắn ngồi ở hàng cuối nên dù người ngồi bên cạnh không di chuyển thì hắn cũng có thể nhẹ nhàng đi ra.

Mặt bàn của Chân Nguyên Bạch bị gõ lên, mọi người trong lớp đều yên lặng nhìn qua, Chân Nguyên Bạch làm bài tập đến hăng say, ngẩng đầu đã thấy hắn, bả vai lập tức rũ xuống

"Sao vậy?"

Cậu nói bằng giọng mũi nhỏ nhẹ, nghe như làm nũng.

Thời Bất Phàm nói.

"Đi WC."

Chân Nguyên Bạch lại càng chắc chắn hắn có bệnh thật rồi, cậu nhíu mày.

"Tôi không đi."

"Tôi đi." Thời Bất Phàm nói.

"Cậu đi cùng tôi."

"..." Chân Nguyên Bạch đối diện với hắn 2 giây, trong lòng hơi hoảng, cậu đứng dậy đi theo Thời Bất Phàm, nói.

"Ở trường cậu đừng tiếp xúc nhiều với tôi có được không?"

Cậu sợ kẻ thù của Thời Bất Phàm đến tìm cậu.

Thời Bất Phàm an ủi cậu.

"Yên tâm, bọn họ đều nghĩ do cậu cứu tôi nên quan hệ của chúng ta mới tốt lên, không biết quan hệ thật sự của chúng ta đâu."

Chân Nguyên Bạch cạn lời luôn.

Tới WC, Thời Bất Phàm hỏi cậu.

"Cậu không tiện thể giải quyết luôn à?"

Chân Nguyên Bạch tức giận

"Tôi không buồn."

Cậu dựa vào cửa mở điện thoại.

Thật ra đến lớp đều phải nộp điện thoại lên, nhưng Chân Nguyên Bạch là ngoại lệ, bởi vì giáo viên biết cậu sẽ không xem điện thoại trong giờ, nên tất cả đều không một hai phải bắt cậu nộp điện thoại.

Sự thật chứng minh, học sinh giỏi thì đều được thiên vị.

Thời Bất Phàm rửa tay xong đi ra, đầu ghé vào bả vai cậu, khoảng cách quá gần làm hơi thở phả lên tai Chân Nguyên Bạch.

"Chơi gì đấy?"

Chân Nguyên Bạch phản xạ có điều kiện kéo dãn khoảng cách với hắn, Thời Bất Phàm cười khẽ.

"Quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao cậu cứ động tí là hoảng hoảng hốt hốt thế?"

Chân Nguyên Bạch cất điện thoại, hơi xoa xoa tóc mái của mình.

"Đi về đi."

Cậu không dám nói chuyện cùng Thời Bất Phàm về cái mối quan hệ "anh em tốt" này đâu, dù sao cũng là do cậu lừa hắn mà.

Cậu chỉ hy vọng thi đại học xong thì Thời Bất Phàm hẵng khôi phục trí nhớ, thế thì mọi chuyện đều hoàn hảo luôn.

Lúc đi về lớp, Thời Bất Phàm bỗng nhiên duỗi tay ôm cổ cậu, Chân Nguyên Bạch mơ hồ bị hắn kéo đến trước ngực, trên hành lang mọi người sôi nổi nhìn sang, đồng thời cũng tránh như tránh rắn nghiêng người đi qua bên người hai bọn họ.

Thời Bất Phàm nói với cậu.

"Sau này gặp phải chuyện gì thì đừng sợ, ai dám mắng cậu thì cậu mắng lại, ai dám đánh cậu thì cậu đánh lại, xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm, hiểu chưa?"

Nói thật, cậu luôn không thể hiểu nổi vì sao lại có người thích bá vai bá cổ thế, bị người ta khoác tay lên cổ cậu chỉ thấy khó chịu thôi, đặc biệt là khi đối phương còn cao to hơn cậu, tay thì dùng rõ nhiều lực, Chân Nguyên Bạch đỏ mặt, đưa tay gỡ gỡ tay hắn, nói.

"Tôi biết rồi, cậu buông ra chút đi."

Thời Bất Phàm thả lỏng ra, tròng mắt Chân Nguyên Bạch chuyển động, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn vì lợi dụng hắn, cậu mấp máy miệng, ấp úng nói.

"Cậu sao lại tự nhiên... tốt thế?"

"Cậu không phải là..."Thời Bất Phàm hơi dừng lại, ánh mắt dừng trên mặt cậu, cong môi nói.

"Ân nhân của tôi sao?"

Hắn đặt tay lên bả vai Chân Nguyên Bạch, dùng sức kéo cậu vào ngực ôm một cái.

Chân Nguyên Bạch đầu bị đập mạnh vào ngực hắn: "..."

Hắn đúng là bị thần kinh rồi.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Nguyên: Nói chuyện thì cứ nói động tay động chân làm gì?

Thời Ca: Che chở cho cậu đấy, hiểu không?