Chương 6.2

Quý Diễm Bình không biết nên nói như thế nào, cô liếc nhìn Thời Bất Phàm người từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn cô một cái, hơi tức giận.

"Thời Bất Phàm, sao em lại đánh người ta hả?"

"Cậu ta nói rồi mà, em bởi vì giúp cậu ta đó."

Thời Bất Phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu.

"Trích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo*, là thầy cô dạy mà không phải sao?"

(*Trích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo(Chu Tử Gia Huấn). Việt dịch: Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng.)

Hắn nói xong liền quay đầu nhìn Chân Nguyên Bạch, không rõ ý gì mà cười một cái.

Chân Nguyên Bạch cứng đờ kéo khóe miệng, đúng lúc giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Khôn cũng đến, Quý Diễm Bình vội vàng đứng lên đi ra ngoài, hai giáo viên ở ngoài thì thầm gì đó, Quý Diễm Bình trở về, nhìn thoáng qua Chân Nguyên Bạch.

"Đi về đi học trước đi, tan học thì đến đây viết bản kiểm điểm."

Chân Nguyên Bạch hơi mơ màng.

"Em, em cũng phải viết ạ?"

Quý Diễm Bình tức giận.

"Ai cũng phải viết, học sinh ưu tú cũng không phải ngoại lệ."

Chân Nguyên Bạch buồn bực đi ra ngoài, Thời Bất Phàm đi theo phía sau cậu, nghe tiếng cậu nhỏ giọng oán giận.

"Cậu đánh người sao còn lôi tôi vào?"

"Không phải cậu hy vọng tôi giúp cậu trị bọn họ à?" Thời Bất Phàm nói

"Thế mà lúc tôi đánh họ cậu còn trốn xa thế, đúng là có ý tứ ghê."

Chân Nguyên Bạch quay đầu nhìn hắn, trong lòng hồ nghi.

"Cậu là giúp tôi hả?"

"Không thì sao nữa?"

"Không phải bởi vì cậu ta ám chỉ cậu không yêu nước, bôi nhọ cậu không tuân thủ nội quy nhà trường còn mắng "mẹ nó" với cậu à?"

"..." Thời Bất Phàm đối diện với trao ánh mắt tình cảm trân thành của cậu, bỗng giơ tay đẩy trán cậu một cái, Chân Nguyên Bạch run run, bị hắn đẩy lùi về sau mấy bước, biểu cảm sợ hãi.

Thời Bất Phàm đành thu tay lại, nói.

"Tôi còn đau đầu lắm, dạo này đừng đi gây chuyện nghe không?"

Nghe hắn nói mình đau đầu, Chân Nguyên Bạch liền cảm thấy hơi áy náy và chột dạ, cậu nói.

"Ừ thì cứ tạm thời coi như là vì tôi đi."

Thời Bất Phàm đột nhiên cảm thấy đau hết cả lòng, hắn duỗi tay nắm cánh tay Chân Nguyên Bạch, kéo cậu đến trước mặt mình.

"Tạm thời? Hả?"

Hắn chau mày nhìn mặt như muốn ăn thịt người ta, lại còn cách cậu gần như vậy, Chân Nguyên Bạch ngưng thở, nghe hắn nói.

"Ông đây là vì cậu, lại còn tạm thời, cậu thử nói thêm câu tạm thời nữa thử xem?"

Chân Nguyên Bạch nằm không cũng bị bắt đội nồi, lại còn không dám ném nồi, chỉ có thể ra sức gật đầu.

Ừ thì vì cậu vậy, ai bảo cậu hiện tại là ân nhân của Thời Bất Phàm kiêm anh em tốt chứ.

Cậu đi theo Thời Bất Phàm về lớp, ba người Khâu Tinh đang ngồi trên chỗ của mình nhoài ra bàn ngủ bù, Thời Bất Phàm dừng bước, hỏi cậu.

"Chỗ ngồi của tôi ở đâu?"

Chân Nguyên Bạch vội vàng chỉ một chỗ phía cuối lớp cạnh cửa sổ, Thời Bất Phàm liếc mắt nhìn cậu, đi qua ngồi xuống.