Chương 6.1

Là Thời Bất Phàm động tay động chân trước, nháy mắt hiện trường bỗng loạn cào cào, Chân Nguyên Bạch kinh sợ chạy thật xa. Cậu thật sự rất sợ đánh nhau, cho dù là ở quê hai con chó đuổi nhau cắn nhau cậu cũng không dám đến gần.

Ai lại muốn cùng Thời Bất Phàm đánh nhau... À cái này căn bản không phải là đánh nhau, rõ ràng là Thời Bất Phàm đơn phương đánh người ta.

Nữ sinh chung quanh có người sợ đến mức hét lên, ủy viên kỷ luật cũng không dám can ngăn, vội vàng đi gọi giáo viên, hiệu trưởng cầm loa vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa kêu.

"Ai, ai đánh nhau! Dừng tay lại hết cho tôi."

Lâm Khôn bị đánh đến không phản kháng nổi, trong lòng kêu chết tiệt, thầm nghĩ con mẹ nó hắn có động thủ được đâu mà!

Mấy thầy giáo trẻ tuổi khỏe mạnh vội vàng chạy tới can ngăn, hiệu trưởng vừa thấy Thời Bất Phàm thì bắt đầu run lên.

"Thời Bất Phàm!!! Em dừng lại cho thầy, đè em ấy lại, đem em ấy đến đây!"

Mấy giáo viên nam thở hồng hộc, Thờ Bất Phàm ngoan cố y như con lừa vậy, bị tách ra rồi còn cố đá người kia một phát, lông mày hiệu trưởng nhảy dựng lên, quát lớn.

"Đầu em đã bị thương thế rồi sao không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi? Đến đây làm gì?"

Âm thanh qua loa phát ra khắp sân thể dục, hiệu trưởng dùng tiếng nói của mình nói ra câu mà ai cũng muốn nói, đúng vậy, bị thương thế rồi sao còn đến đây làm gì.

Đúng là chỗ nào có Thời Bất Phàm là chỗ ý liền không yên ổn, mọi người đều vô cùng hy vọng hắn có thể ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh.

Thời Bất Phàm đưa ngón tay lau miệng, nói như thật.

"Học sinh thì phải lấy học tập làm đầu, em chỉ làm đúng theo câu ấy thôi."

Hiệu trưởng ra vẻ tôi tin cậu mới lạ, ông trừng mắt nhìn Thời Bất Phàm, người run run nói.

"Chủ nhiệm lớp em đâu? Mấy đứa học lớp nào? Gọị chủ nhiệm lớp đến đây!"

Hai chủ nhiệm lớp vội vàng chạy tới, Quý Diễm Bình vừa thấy Thời Bất Phàm thì da đầu đã tê dại, cô nghiến răng.

"Em mau qua đây!"

Chân Nguyên Bạch yên lặng đứng trong đám người, sắc mặt hơi trắng bệch. Thời Bất Phàm thật đáng sợ, cậu tưởng tượng người bị đánh lúc nãy mà là cậu hai chân đã mềm nhũn.

Thời Bất Phàm cũng không vội đi theo chủ nhiệm lớp, hắn bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Chân Nguyên Bạch, làm cậu theo phản xạ có điều kiện lùi về phía sau, tránh đằng sau Tống Mặc.

Nhưng hành động này cũng không ngăn được móng vuốt của Thời Bất Phàm từ xa vươn về chỗ cậu.

"Em đánh nhau vì Chân Nguyên Bạch đấy."

Chân Nguyên Bạch "!!!"

Chân Nguyên Bạch từ khi sinh ra đến giờ chưa từng tham gia vào cái hoạt động thần thánh như đánh nhau bao giờ.

Lễ chào cờ Chân Nguyên Bạch cũng không bao giờ vắng mặt.

Hôm nay đúng là một ngày đáng để kỷ niệm ha.

Lâm Khôn bị giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta mang đi, Chân Nguyên Bạch mẫu mực ngồi yên lặng bên cạnh Thời Bất Phàm, tự ngồi ngẫm nghĩ, hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu liên quan đến một vụ đánh nhau, lúc ba cậu biết không biết có cho cậu tràng pháo tay không nữa.

Quý Diễm Bình xoa xoa trán.

Thời Bất Phàm là khách quen ở đây rồi, dù mất trí nhớ thì dáng vẻ vẫn kiêu ngạo không đâu cho hết, lười biếng dựa vào ghế nghịch điện thoại, Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn ngồi thẳng tắp.

Quý Diễm Bình nhìn qua nhìn lại hai người nói.

"Chân Nguyên Bạch, em nói trước đi, hôm nay xảy ra chuyện gì?"

Chân Nguyên Bạch lại ngồi thẳng hơn một tí, giải thích

"Là cậu ta gọi biệt danh của em, sau đó bởi vì em cứu Thời Bất Phàm, nên cậu ấy mới ra tay giúp em một lần."