Chương 4.2

Mẹ cậu làm ở phòng khám tổng quát trong bệnh viện, thời gian đi làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, ba cậu là giám đốc công ty game, thường xuyên phải tăng ca, thời gian về nhà không cố định, bấy giờ là 4 rưỡi, Thời Bắt Phàm còn ngủ rất sâu, một tỉ phản ứng cũng không có.

Trước 6 giờ cậu phải tìm cách đuổi hắn đi mới được.

"Thời Bất Phàm?" Chân Nguyên Bạch gọi một tiếng, bởi vì vẫn còn sựuy hϊếp từ lần hắn quát cậu lúc trước nên tiếng cậu gọi nghe cũng

không khác tiếng muỗi kêu là mấy, Thời Bất Phàm tất nhiên không thể nghe thấy.

Không biết Thời Bất Phàm có bị gắt ngủ không, người bạo lực như hắn chắc là có đấy, Chân Nguyên Bạch không dám lại gần quả, cậu nhìn trái nhìn phải, rồi lấy điện thoại của mình mở một bản nhạc ngẫu nhiên, vừa nhìn Thời Bất Phàm vừa mở to âm lượng.

Thời Bất Phàm vẫn chẳng có tí động tĩnh gì, vì thế Chân Nguyên Bạch mở luôn cả loa Yêu Tinh Mèo (Yêu Tinh Miêu Miêu)*của mình, vừa kết nối bluetooth thì bản nhạc đã hết, đúng lúc chuyển sang bài tiếp theo.

Một hồi trống uy dũng vang lên, âm thanh được khuếch đại hoàn toàn đúng với hiệu quả mà Chân Nguyên Bạch mong muốn, Thời Bất Phàm

bị giật mình mà tỉnh dậy, hắn mở to mắt, trước mắt là cái chăn đơn màu xanh da trời làm hắn hoảng hốt trong chốc lát, sau đó tiếng hát bi thương lập tức truyền vào tai.

/Trải qua thế nào, cũng hết một đời

Qua thì qua cho vui vẻ

Sống thế nào cũng không quá trăm năm...

Qua thì qua cho vui vẻ

Sống thì sống cho hào hứng

Sống thì sống cho hào hứng/**

Thời Bất Phàm trong nhịp điệu âm thanh từ từ ngồi dậy, Chân Nguyễn Bạch lập tức duỗi tay mở nhỏ loa, dối trá nói.

"tôi không cẩn thận mở âm lượng to quá, đánh thức cậu rồi à ?".

Thời Bắt Phàm không chút cảm xúc nhìn cậu.

Bài hát kia vẫn còn đang phát.

/Nam nhi có dũng khí

Trường kiểm đến chân trời

Nữ nhi có kiếm tâm

Như tình đầy đồi núi

Bảy kiếm kết hợp, chúng ta hiểu nhau gặp nhau... /

Đầu Thời Bất Phàm như muốn nổ tung, gần xanh trên trán này lên:

"Tắt." Chân Nguyễn Bạch lập tức tắt loa nhưng điện thoại vẫn tiếp tục vang lên:

/Vì ngôi nhà đẹp

Chúng ta cùng tương thủ tương vọng

Tương thủ

Tương Vọng

Đến...vĩnh hằng../***

Trong ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn, Chân Nguyên Bạch chưa đã thèm mà tất cả điện thoại.

Trong phòng hai người trầm mặc nhìn nhau, Thời Bất Phàm rũ mắt, nhìn như muốn đi ngủ tiếp, Chân Nguyên Bạch đã rất vất vả để đánh thức hắn, chắc chắn không thể để hắn ngủ tiếp, cậu chạy đến kéo Thời Bất Phàm.

"Cậu, cậu đừng ngủ nữa, cử ngủ như thế này tôi sợ cậu có chuyện mất, tôi đưa cậu về bệnh viện, đừng không biết tốt xấu nữa."

"Ngủ thêm chút thôi."

Ngủ cái gì mà ngủ, mẹ cậu sắp về mất rồi, Chân Nguyên Bạch dùng sức kéo hắn, nói.

"Đừng ngủ, Thời Bất Phàm, không thì tôi đưa cậu về nhà nha, nghe nói giường nhà cậu lớn lắm, phòng cũng rộng, không khí trong lãnh, ngủ chỗ này không tốt bằng đầu."

Thời Bất Phàm đau cả mắt, nói.

"Tôi không về nhà."

"Nếu không thì tôi gọi điện cho ba mẹ cậu tới đón nha, họ chắc đang lo cho cậu lắm á."

"Đó không phải ba mẹ tôi."

"Cậu vui vui vẻ vẻ mất trí nhớ đương nhiên sẽ không biết họ rồi, đến lúc cậu nhớ lại sẽ biết họ thôi, Thời Bất Phàm..."

"Cậu mà còn làm phiền tôi, thì tôi đánh cậu đấy."

Thời Bất Phàm dùng một tay đẩy cậu ra, lại ăn vạ nằm trên giường, Chân Nguyên Bạch khóc không ra nước mắt, nhìn thoáng qua thời gian, lòng hoảng hốt đi đi lại lại trong phòng.

Đồ vô lại kia vẫn đang nằm trên giường cậu không chịu đi kìa, hắn không đi thì phải làm sao giờ, mẹ cậu sắp về đến nhà rồi.

Đúng lúc này, điện thoại của Thời Bất Phàm đột nhiên vang lên, chiếc điện thoại bị hắn đè dưới cánh tay. Chân Nguyễn Bạch cũng không dám đến xem là ai gọi đến, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đó là ba mẹ hắn. Điện thoại rung mãi đến khi tự tắt cũng không thấy Thời Bất Phàm bắt máy.

Cảm giác nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Chân Nguyễn Bạch bị đánh nát, nét mặt u oán, ngay sau đó, điện thoại của Thời Bất Phàm lại kêu lên, lòng Chân Nguyễn Bạch bay lên, nói.

"Này, cậu xem thử ai gọi đến đi."

----------------------

*Raw "猫猫精灵" (QT: Miêu Miêu tinh linh) theo tui tìm hiểu được thì gần giống tên một hãng loa bluetooth của TQ là "天猫精灵" (TianMao JingLing). Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Chương 4.2Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Chương 4.2

**Đày là bài "人生不过一百年" nhac phim họat hình 【虹猫蓝兔七侠传】, gắn link video trong mn nghe thủ. Xin tha thứ cho sự ngu dốt khi sub lời bài hát của tôi, tôi đã rất tuyệt vọng khi không tìm thấy vietsub của cái bài này đấy.

https://youtu.be/-l_wRZvT6dQ

***“Đừng thắc mắc đây là gì, tui cũng ko biết đầu. Ai có lòng thì cứu tui với chứ tuyệt vọng với kiều sub lời nhạc ngu ngục của tui lắm rồi.