Chương 1: Thẳng Nam đáng chết

Sao có thể?

Đoạn Ngọc Vũ mặt đầy khϊếp sợ nhìn điểm ký túc xá của mình đứng thứ ba từ dưới lên, trong danh sách sinh viên bị phạt dọn WC ——‘ Đoạn Ngọc Vũ ’ ba số 0 tròn trĩnh nằm gọn gàng trên bảng, cậu xếp thứ nhất từ dưới lên, mà đau khổ nhất là người đứng thứ hai từ dưới lên ít nhất cũng được 48 điểm, mà cậu thì một điểm cũng không có.

“Không hổ là Vũ ca của chúng ta, trâu bò quá nha.” Còn thêm đám bạn cùng phòng chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

“…” Đoạn Ngọc Vũ nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn lại lần nữa, rốt cuộc cũng xác định không phải là ảo giác của cậu.

“Tại sao lại như vậy? Điểm của tôi sao có thể là 0 chứ, lão tử có vi phạm nội quy dùng đồ điện đâu.”

“Người xếp thứ hai từ dưới dùng lò vi sóng, tủ lạnh, máy phát điện, mà còn được 48 điểm? Cậu có ở trường đào mỏ quặng gì đâu mà đến một điểm cũng không có?”

Ký túc xá trưởng tận tình an ủi cậu, “Đêm đó lúc kiểm tra, là đích thân Hội trưởng Hội sinh viên kiểm kiểm tra, lúc ấy cậu lại không có mặt trong phòng.”

“Đi theo sau Hội trưởng còn có người của Hội sinh viên, trong đấy có một người tự xưng là bạn gái cũ của cậu, cô ta nói cậu đêm không về ngủ nhất định là đi chơi gái.”

Đoạn Ngọc Vũ: ?

Cô gái kia chắc chắn không phải bạn gái cũ của cậu, nếu ai bị cậu từ chối, đều trở thành bạn gái cũ của cậu, thì có khi số lượng bạn gái cũ của cậu dùng mười bàn tay đếm cũng không hết.

“Không sao đâu, con của ta, Ân Tử Tấn là người không biết rõ chuyện gì thì sẽ không tin, anh ta nói đó là việc của cảnh sát, không liên quan gì đến hạnh kiểm.”

Thế mà vẫn cho cậu 0 điểm, nói cái gì mà đi chơi gái không liên quan gì đến hạnh kiểm, đúng là nói như hát hay… Cậu khinh, đêm đó cậu ngồi chơi game ở quán net suốt cả đêm.

Đoạn Ngọc Vũ: “… Thế rốt cuộc là vì sao mà tôi lại bị 0 điểm?”

“Khụ.” Ký túc xá trưởng ho khan một tiếng, “Lúc nãy lão tam vừa mới tắm rửa về, không biết rõ ký túc xá có địch, cho nên liền lớn tiếng than vãn cậu mỗi ngày đi chơi không về dọn dẹp ký túc xá, hắn bảo con trai không được hiếu thuận.”

“Lần này Ân Tử Tấn tin, cho rằng cậu buổi tối thường xuyên không về phòng ngủ, cho nên anh ta cho cậu 0 điểm, còn nói là lần sau mà còn thấy cậu buổi tối không ở ký túc xá, thì sẽ khiến cho cậu tự nguyện đi nộp đơn xin rời ký túc xá.”

Đoạn Ngọc Vũ:…

S đại là một trường Đại học danh tiếng trăm năm tuổi, rất coi trọng phẩm hạnh của sinh viên, năm nhất năm hai ngoại trừ nộp đơn nhập học, thì tất cả đều nộp đơn xin ở ký túc xá. Nếu cậu nộp đơn xin rời ký túc xá, nhà cậu nhất định sẽ phái người đến ở cùng cậu, thậm chí bố mẹ sẽ mua nhà ở đây để sống với cậu.

Đoạn Ngọc Vũ cười dữ tợn, cho dù có như vậy cũng không đến mức bị điểm 0, tưởng làm hội trưởng thì ghê gớm lắm à?

Nhưng người ta có quyền hơn cậu, cho nên vì để không bị đuổi khỏi ký túc xá, Đoạn Ngọc Vũ chỉ đành kẹp chặt đuôi ngoan ngoãn ở lại ký túc xá, không ra ngoài chơi game nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt hết mọi bực tức ra khỏi đầu, thầm nghĩ Ân Tử Tấn cũng chỉ xử lý theo quy định thôi, là Hội trưởng Hội sinh viên thì cần phải có nguyên tắc.

Thứ hai là ngày kéo cờ, lần này đến lượt Khoa toán cùng Khoa hóa học.

Đoạn Ngọc Vũ đến muộn một chút, ngủ quên cũng không có người kêu cậu, ký túc xá liền với khoa toán của cậu.

Cậu chỉ đành cong eo, lén lút đi vào, lúc đi qua khoa hóa của năm ba, không may đυ.ng phải một người.

Đoạn Ngọc Vũ vội vàng quay lại, nhỏ giọng xin lỗi tỏ ý muốn đi, nhưng người cậu đυ.ng vào vẫn đứng im không động, tỏ vẻ không định tránh ra.

Đoạn Ngọc Vũ ngẩng đầu, nam sinh cao lớn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén xuyên qua kính đen, nhìn đặc biệt lạnh lùng.

Ân Tử Tấn.

… Anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Cho dù hai người có điểm chung là ghét nhau vô cùng.

Đoạn Ngọc Vũ cong khóe môi, trên mặt cậu lộ ra một nụ cười lễ phép.

Cậu đang định đi vòng qua, lại thấy anh vẫy tay hướng đến một chỗ cách đó không xa, rất nhanh Ủy viên tác phong đã chạy đến.

“Anh Tấn, sao thế?”

Ân Tử Tấn cười cười chỉ vào nam sinh đang cương cứng nở nụ cười, “Ở đây có người đi trễ, ghi lại đi.”

Mỗi kỳ các khoa sẽ luôn phiên kéo cờ, lần này đi muộn, chắc chắn sẽ bị viết bản kiểm điểm.

“Ngọc Vũ của tôi, cậu đừng nóng giận nữa. Không phải mấy anh đây đều luân phiên quét WC cho cậu sao? Nhưng bài tập toán cao cấp vẫn phải làm đó.”

“Cái môn kinh tế vĩ mô vi mô chết tiệt gì đó, đàn con của cậu vẫn còn đang chờ cậu làm để nộp bài đậu đó.”

Ngày thường đám bạn cùng phòng luôn mồm xưng là cha cậu, đến lúc có bài tập thì lại hạ bối phận của mình xuống.

“Đức hạnh.” Đoạn Ngọc Vũ nói với bọn họ một câu, cậu vẫn không chấp nhận được chuyện điểm ký túc xá của mình bị trừ thành 0. Hơn nữa sáng nay cậu đi trễ còn bị ghi lại, giáo viên hướng dẫn thấy cậu không tôn trọng nghi thức kéo cờ, nên bắt cậu viết bản kiểm điểm 3000 chữ lấy chủ nghĩa yêu nước làm đề.

Chuyện mất mặt như vậy, sao cậu có thể nói ra chứ, chỉ đành nuốt cục tức này vào trong bụng.

Nhưng nhìn đàn con gào khóc đòi ăn, Đoạn Ngọc Vũ đành phải nhanh chóng làm bài tập rồi gửi ảnh vào nhóm cho đàn con.

“Nhớ kỹ phải sửa khác một chút, nếu tôi làm sai, các cậu sẽ đều sai giống nhau, tất cả đều phải sửa, rõ chưa.”

“Không sao người đứng đầu khoa Toán Đoạn Vũ Ngọc sao có thể làm sai được, nhưng tôi vẫn sẽ sửa câu thứ nhất.”

“Tôi câu hai.”

“Tôi câu ba……”

Bọn họ khí thế hừng hừng tiếp tục công cuộc copy bài, chỉ có Đoạn Ngọc Vũ ngồi nghiến răng nghiến lợi chơi di động, ra sức ấn vào màn hình, khiến người ta hận không thể đổi cho cậu một chiếc Nokia.

Một đám nam sinh chép bài xong lại bắt đầu nháo nhào,

“Ai, có kết quả bình chọn giáo thảo* với giáo hoa* của trường rồi đó, Vũ Vũ của chúng ta lại xếp thứ hai.”

“Giáo thảo của trường vẫn là người của viện kia, Hội trưởng Hội sinh viên mặt than thế mà lại xếp thứ 6.”

“Đừng nói thế, anh ta lớn lên rất đẹp trai, nhưng bây giờ nữ sinh đa phần thích tiểu bạch kiểm. Hơn nữa anh ta cũng quá lạnh lùng, không giỏi nói chuyện, có thể vì thế mà bị trừ điểm.”

Tiểu bạch kiểm Đoạn Ngọc Vũ: Cảm ơn, tôi có nội hàm đó.

“Đm, cậu không phải gay chứ, nam sinh ai lại đi xem giáo thảo, mau xem giáo hoa đi.”

“Mày mới gay, còn không phải vì xem Vũ nhi nhà chúng ta xếp thứ mấy sao?”

“Oa, giáo hoa lần này chất lượng cao ghê.”

Một đám nam sinh thi triển hết ngôn từ của thẳng nam, bình luận một hàng về giáo hoa xong, cặp mắt to tròn này, làn da trắng sáng này, gương mặt này cũng quá đẹp đi.

Người này, ai? Người này làm thế nào mà vào được top 10 vậy, mặt khá xinh, nhưng muốn tiến vào top 10, có chút không xứng?

Đoạn Ngọc Vũ nhìn lướt qua, “Ngực cô ấy to.”

Tập thể ký túc xá im miệng không nói lời nào, cô ấy xứng, rất xứng, vô cùng xứng, nên xuất hiện trên bảng xếp hạng giáo hoa.

Giáo hoa đa số là do nam sinh bầu, có thẳng nam nào mà không thích ngực to chứ?

“Ai, giáo hoa năm nay vẫn không có kiểu Hội trưởng thích.”

Nghe được hai từ hội trưởng cậu ghét cay ghét đắng, Đoạn Ngọc Vũ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

“Cậu còn biết anh ta thích kiểu người gì?”

“Đó là do lần trước Khoa máy tính cùng khoa hóa học hợp tác làm chung một đề tài, anh ta bị giáo viên hướng dẫn chuốc say sau đó tự mình khai ra.”

“Anh ta thích kiểu gì?” Đoạn Ngọc Vũ thuận miệng hỏi.

“Biết chứ… Da trắng, mặt nhỏ, tóc đen… Học giỏi toán.”

Đoạn Ngọc Vũ: Nói toàn mấy thứ vô nghĩa, Khoa toán làm gì có ai như thế.

“Đúng rồi, tốt nhất khóe mắt phải có nốt ruồi, cười rộ lên chỉ có một má lúm đồng tiền.”

Nghĩ lại, ngữ khí của hắn có chút chần chờ, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trắng nõn đã được khôi phục sau kỳ nghỉ hè của Đoạn Ngọc Vũ.

Lão tam ngây người một chút, “Để ý mới thấy, ngoại trừ giới tính không phù hợp, thì Vũ nhi của chúng ta rất giống tình nhân trong mộng của Hội trưởng.”

Mà Đoạn Ngọc Vũ tay đang sắp xếp lại đống ảnh trong thư viện cũng dừng lại, trên mặt cậu lộ ra thần sắc khó hiểu nhìn vào bức ảnh mình bị học tỷ ép cosplay lúc chơi game thua.

Mặt trắng, eo nhỏ, chân dài, khóe mặt điểm xuyết nốt ruồi. Nhìn trên màn hình cậu tựa như yêu tinh, má bên phải có một lúm đồng tiền, đựng đầy ý ngọt, trông như đựng cả thế giới vô cùng sống động.

So với con gái thì cậu có cao hơn chút, nhưng cũng may hình ảnh cũng chỉ mang tính chất minh họa, hoàn toàn có thể giải thích là tỉ lệ cân đối, dáng người cao gầy.

Điểm duy nhất không hoàn mỹ đó chính là ngực, dù có dùng thêm miếng lót ngực thì ngực cậu vẫn bé như cũ, nắm không vừa tay.

“A.” Đoạn Ngọc Vũ cười lạnh một tiếng, ung dung thong thả mở app Xingtu ra, cũng chỉ hơi nhỏ một chút mà thôi, ban đầu ngực chỉ cup A, sau bị cậu chỉnh thành cầm không được, ít nhất cũng phải cup D.

Một ý tưởng ác liệt dần hình thành trong đầu Đoạn Ngọc Vũ, trừ hạnh kiểm của lão tử đúng không, đến muộn một chút cũng ghi lại đúng không?, thẳng nam đúng không?

Người tình trong mộng sao, được tôi tới đây.

Đoạn Ngọc Vũ lập một nick WeChat mới ảnh đại diện thì lấy ảnh của bản thân lúc cosplay.

Cô gái nhỏ vô tội trong hình, tập hợp hết tất cả mong muốn của Ân Tử Tấn, vừa thanh thuần vừa quyến rũ.



Đoạn Ngọc Vũ trầm mặc, thực ra mấy tấm ảnh này dù sao cũng đều là mặc đồ nữ, cho nên cậu chưa từng nghiêm túc xem qua.

Bây giờ mới phát hiện, này… Sao lại quyến rũ như vậy?

Ân Tử Tấn phải chịu thôi, yêu cái đẹp cũng được, với tiêu chuẩn của anh, cả S đại, cũng chỉ có cậu mặc nữa trang mới thỏa mãn được.

Cho nên, Ân Tử Tấn nếu anh cắn câu, cũng chỉ có thể trách anh đáng đời.

Chờ cậu câu được chân tình của Ân Tử Tấn khiến anh một lòng một dạ với cậu rồi, đến khi ấy cậu sẽ nói ra mọi việc, bảo đảm thẳng nam về sau khi mơ về lão bà đều thấy lão bà có chim to hơn chim của mình.

Đoạn Ngọc Vũ dùng nick mới lập gửi lời mời kết bạn cho Ân Tử Tấn.

Sau đó lại cài đặt chế độ hiển thị thông báo chấp nhận lời mời kết bạn trong vòng 3 ngày, rất phù hợp với hình tượng cô gái kiêu ngạo vừa muốn chia sẻ cuộc sống hàng ngày vừa muốn duy trì hình tượng thần bí.

Dùng ảnh cosplay kia làm ảnh đại diện, nickname đặt là Ngọc Ngọc Miêu.

Hoàn mỹ, cậu không tin sẽ có người hoài nghi giới tính của nick này.

Vốn tưởng phải đợi thật lâu, không nghĩ vừa đi tắm về xong thì đối phương cũng đã chấp nhận yêu cầu kết bạn.

Đoạn Ngọc Vũ cười lạnh một tiếng, có gương mặt vào quả nhiên hữu dụng, WeChat của hội trưởng hội học sinh nào dễ kết bạn như vậy, xem ra thẳng nam rất thích điều này.

“Học trưởng chào anh, em là giáo nghệ* năm nhất khoa vũ đạo hệ đại học Cung Ngọc Ngọc.” Đầu tiên là giới thiệu bản thân.

Đoạn Ngọc Vũ tỏ vẻ khẳng định, năm nhất, học muội, lại gửi cái emoji con mèo đáng yêu thế này, nhất định hợp sóng của thẳng nam.

Cung Ngọc Ngọc, Công Ngọc Ngọc, nói cho anh là công rồi, tự anh không lý giải được, có thể trách ai chứ?

Đối phương đơn giản trả lời lại một cách lễ phép, “Xin chào”.

“Học trưởng, kết bạn với anh chủ yếu là muốn thỉnh giáo một vài vấn đề.”

Đoạn Ngọc Vũ gửi một cái biểu tượng đáng yêu làm nũng.

“Nói.” Đầu bên kia trả lời rất nhanh, chỉ là quá mức lạnh nhạt. Đoạn Ngọc Vũ thầm phun tào trong lòng, thảo nào đẹp trai như thế mà xếp hạng lại không cao, dùng giọng điệu này nói chuyện với con gái, điểm đều bị trừ hết.

“Trường học của bọn em sắp tổ chức bầu cử Hội trưởng Hội sinh viên, em muốn ứng cử, anh có thể cho em xin ít kinh nghiệm tranh cử không.”

“Ảnh đại diện chính là ảnh của em, ngưỡng mộ học trưởng đã lâu, mong được anh giúp đỡ nhiều.”

Đối phương không trả lời. Mày Đoạn Ngọc Vũ nhăn lại, đây là không muốn giúp đỡ?

Cậu vẫn tự tin gửi thêm một tin nữa, “Ảnh đại diện là của em, học trưởng không hài lòng sao?”

Đối phương dường như không muốn trả lời vấn đề này, khung chat vẫn luôn hiện đang nhập, nhưng không có tin nhắn nào gửi đến.

Bên kia màn hình, Đoạn Ngọc Vũ dường như thấy được Ân Tử Tấn đang xóa xóa sửa sửa tin nhắn, nhưng trước sau không tìm được câu trả lời hợp lý để trả lời câu hỏi của học muội.

Rốt cuộc, di động vang lên một chút,

“Vừa lòng.”

Ngay sau đó là một câu hỏi,

“Thật sự là bản nhân sao?”

“Đúng vậy, học trưởng giúp em đi, nếu anh đồng ý giúp em thuận lợi hoàn thành tranh cử chức Hội trưởng, học trưởng đưa ra điều kiện gì, em đều đáp ứng nga.” Lại gửi thêm một biểu tượng thẹn thùng.

Đoạn Ngọc Vũ đối bản thân gật đầu tán thưởng, ám hiệu này cũng đủ rõ ràng rồi, học muội giống hệt hình mẫu lý tưởng xinh đẹp thẹn thùng xấu hổ, nói chỉ cần học trưởng đồng ý giúp em, cái gì em cũng đáp ứng nha.

Lại còn không cố tình làm khó khiến người ta vội, đây là phạm trù am hiểu của Ân Tử Tấn.

Chỉ cần trả một cái giá nhỏ, đã nhận được được báo đáp, có thẳng nam nào chịu được?

Quả nhiên, đối phương trả lời một câu,

“Được.”

“Vậy học trưởng trước xem giúp em ảnh bản thảo tranh cử được không?”

Đoạn Ngọc Vũ gửi ảnh qua.

Cái khác không nói, Đoạn Ngọc Vũ dám cam đoan là, cái tờ bản thảo cậu download trên mạng này tuyệt đối là rác rưởi chó không thèm ngửi.

*Giáo thảo: Nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi

*Giáo hoa: Dùng để chỉ nữ sinh đẹp nhất trường.

*Giáo nghệ: Dùng để chỉ người đẹp, giỏi nghệ thuật. ( đây là theo mình tìm hiểu trên mạng)