Quyển 1 - Chương 17: Nhìn Trộm Bị Phát Hiện, Ép Khẩu Giao

Lâm Tri cảm thấy mình gần đây rất xui xẻo, hoặc nên nói là xung quanh cậu như có mấy thứ ô uế làm cậu liên tục gặp chuyện bất hạnh.

Lúc xuống lầu suýt nữa đã vấp ngã, nhưng trong sát na sắp ngã đó, lại được một cỗ sức mạnh nào đó đỡ dậy, nhưng mấu chốt là lúc đi trên đường, cậu cảm nhận được mông mình dường như bị ai đó bóp một cái.

Lâm Tri: ... F**k mẹ nó...

Lúc sáng sớm ra ngoài mua sữa đậu nành, tên cướp giật ví cậu vậy mà không hiểu vì sao lại không cẩn thận cắm đầu giẫm vào nắp cống, rớt thẳng xuống dưới.

Còn có cậu rõ ràng đã mua bốn chai, nhưng khi về đến nhà thì chỉ còn lại hai chai, sữa đậu nành cũng không biết bị cái giống gì, chỉ còn lại nửa chai.

Lâm Tri: ...??? Thật sự rất vi diệu.

Thậm chí khi cậu đang đi trên phố lớn, người đi bên cạnh cậu dường như bị sức mạnh nào đó đột ngột đẩy sang chỗ khác, sau đó cậu còn bị người ta trừng mắt nhìn nữa chứ.

Lâm Tri: Khóc không ra nước mắt -ing, cậu thế đéo nào lại gặp phải những chuyện này chứ.

Hệ thống 5801: "Sử dụng đạo cụ tôi đã đối hoái cho cậu đi, tôi nghi ngờ người đàn ông của cậu... A phi! Có quỷ dữ đang ở cạnh cậu, hoặc không thì ngay bên cạnh có vài con quỷ nhỏ quay quanh."

Lâm Tri: Tuy không biết mày đang nói gì, nhưng tao vẫn nên ngoan ngoãn sử dụng nó vậy.

Sau khi "Thiên Nhãn" được kích hoạt, thế giới xung quanh dường như biến đổi sang một dáng vẻ khác.

Lâm Tri vừa quay đầu, liền đối mặt với một quỷ nhỏ đầu lớn có con mắt to siêu cấp vô địch.

Con quỷ này bởi vì chỉ có một mắt siêu to, lúc đi đường không cách nào chú ý trái phải được, vì thế thường xuyên va chạm với người đi đường. Nó lúc này vẫn chưa biết Lâm Tri đã nhìn thấy được nó, còn đang rất tò mò kéo áo Lâm Tri hết nhìn đông rồi lại ngó sang tây.

Mẹ nó, khó trách phía sau mình lại nặng đến vậy, lão tử suýt nữa cho rằng mình có buộc một quả cân lên người.

Tổ sư nhà mày, Lâm Tri giả vờ tùy ý quan sát xung quanh, phát hiện mình giống như được cấp thêm một cái buff không biết tên, quanh người là các quỷ nhỏ tạo thành một vòng tròn, quan trọng là đám quỷ nhỏ này đều xấu đến trong lành thoát tục, nào là thiếu cánh tay thiếu chân, nào là đầu lưỡi vươn dài thòng, nào là kéo đầu đi trên đường...

Lâm Tri: ... Chậc chậc, thật cay mắt!

Sau khi đến được trường, đám quỷ nhỏ này mới tự động giải tán, không theo cậu đến lớp học, Lâm Tri nhất thời vui mừng: Ồ hố, đám quỷ này nhìn sao cũng giống như bảo tiêu nhỉ?

Hệ thống 5801: Thế nào? Bị đám tiểu quỷ xem mình thành tân nương của ác quỷ, xem ra cậu khá là thích thú đó nha?

Như bao buổi sáng thông thường, cậu nghe giảng, ghi chép, được nữ sinh đút đồ ăn, sau đó đến trưa thì đi ăn cơm. Mấy ngày gần đây không biết vì cái gì, tên nhóc Quý Thành đó cứ tránh mặt cậu suốt, Lâm Tri nghĩ, chẳng lẽ hắn cuối cùng đã phát hiện, mình thừa dịp hắn quay đầu nói chuyện với người ta lén gắp thịt viên của hắn ăn?

Lâm Tri không khỏi hơi tiếc nuối, không có sự trợ giúp của Quý Thành, lại thêm thủ đoạn của dì nhà ăn, vì thế buổi trưa của cậu chỉ có 4 miếng thịt viên, hức hức hức, đáng thương!

Lúc ăn trưa xong xuôi khi trở lại lớp học cậu đã chọn một con đường nhỏ ít người đi, thực ra là do cậu muốn nói chuyện với hệ thống 5801, người ngoài vốn không thấy, nếu bị những người đó xem mình thành tên thần kinh tự lẩm bẩm thì phiền rồi.

Xa xa truyền đến tiếng hét thảm của ai đó, còn có tiếng ẩu đả, Lâm Tri bị doạ cho nhảy dựng, rón ra rón rén đến gần, ngồi xổm sau một bụi cây nhỏ.

Một đám người đánh đến loạn xì ngầu, nhưng một bóng lưng cao gầy xinh đẹp đứng ở đó lại đặc biệt rõ ràng, một người trong số ấy bị cậu ta giẫm dưới chân, người này Lâm Tri thấy có vài phần quen mắt, hình như là người thường xuyên dẫn người đến ức hϊếp nguyên thân, lúc cậu mới đến cũng thường bị tên này chặn đánh, về sau đã được Quý Thành đem người đập chạy.

Giờ đây con người đó nhếch nhác nằm dưới chân kẻ khác, trên mặt là mấy vết sưng có xanh có tím, khoé miệng thì đang chảy máu, một cánh tay thì đang cong vẹo không giống bình thường, dường như là bị đánh gãy.

Hắn tức giận há miệng chửi, vừa chửi vừa ọc máu, "Thằng chó Bạch nhà mày, mày nứиɠ đéo gì hả, lão tử chọc mày chỗ nào? Mày sao có thể vô duyên vô cớ đến đánh lão tử!"

"Tao f**k l*n má mày, mày dám đánh tao, tao cho mày biết, tao là người dưới trướng của anh Tề đấy!"

"Thao cái l*n má mày, mày cũng chỉ là thằng hèn dựa vào gốc rễ Bạch gia thôi, có bản lĩnh thì tao với mày đơn đả độc đấu, mày cứ dăm ba bữa dẫn người chặn đánh tao, anh hùng hảo hán cái đéo gì!"

Bóng người cao gầy đứng đó khẽ cúi đầu, không biết đã nói những gì, vậy mà chọc cho cái tên tự xưng hảo hán đang nằm dưới đất phải phát ra thứ âm thanh đau khổ bén nhọn. Sau đó chỉ thấy người đó vừa dùng sức vào dưới chân, trực tiếp đá bay hán tử ra xa.

Lâm Tri bị doạ sợ rồi, ghê thật, hung tàn dữ...

Bóng người cao gầy xinh đẹp đó xoay người lại, đó vậy mà ----- Bạch Việt!

Lâm Tri nhìn cậu ta đi về phía mình, suýt nữa sắp gấp đến khóc, cậu cẩn thận từng li từng tí trốn sau bụi cây, sợ mình vừa không cẩn thận bị phát hiện liền gϊếŧ người diệt khẩu.

Kết quả đợi nửa ngày trời cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì Bạch Việt sớm đã không còn ở đó, trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cậu vừa chuẩn bị xoay người rời khỏi đây, lúc này trên bả vai đột nhiên có một cánh tay đặt lên, bàn tay ấy thon dài trắng ngần, đốt xương rõ ràng, rất xinh đẹp, nhưng trong lòng Lâm Tri lại đột ngột dâng lên một cỗ sợ hãi lẫn khủng hoảng.

"Anh đang tìm em sao?" Hơi thở khe khẽ mà kéo dài quanh quẩn bên tai.

Lâm Tri: Thống ca! Cứu mạng a!!! Tri Tri sợ, muốn gào khóc quá đi...

Hệ thống 5801: Mở đạo cụ tôi cho cậu ra!

Cơ thể Lâm Tri cứng ngắc xoay đầu qua, đối diện với một gương mặt âm nhu xinh đẹp, vẻ ngoài cậu ta đẹp như ráng chiều, nhưng thần tình lại lạnh nhạt đến gần như nguy hiểm.

"Thì ra là anh Lâm nha, em còn tưởng là chuột nhắt nào đến đây chứ."

Mẹ nó, cút mẹ nó gì mà chuột nhắt chứ...??? Ý! Đợi chút!

"Thống ca, Thống ca, sao tao lại thấy tướng mạo linh hồn cậu ta lại không khớp với vẻ ngoài???"

"Đ**, bởi sao tôi lại thấy thân thuộc như thế, tướng mạo linh hồn đó gần như giống như đúc với nguyên thân, cậu ta là Lâm Tri chân chính!"

Cùng một bộ xá© ŧᏂịŧ, trên người Lâm Tri là vẻ đáng yêu kiều diễm, mà linh hồn đó thì lại âm u trắng bệch, tuấn mỹ nhưng có vài phần xấu xa.

Lâm Tri: Oa... Thống ca, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?

Hệ thống 5801: Chưa nhận thấy phó bản có bug, hẳn đây là sự tồn tại được trò chơi chấp thuận, trong phó bản "Gặp Là Chết" này đảm nhiệm vai Boss ẩn nào đó.

Lâm Tri: CLGT!!!

Cậu nhớ đến đám người bị đánh ban nãy, trong lúc hốt hoảng chợt cảm thấy đó là "cậu" đang lấy thân phận Bạch Việt trùng sinh nghịch tập vả mặt báo thù.

"Bạch Việt, tôi biết cậu là ai! Tôi nghĩ cậu hẳn hiểu được ý của tôi..."

Trên gương mặt âm nhu đẹp đẽ của Bạch Việt thoáng hiện lên vẻ âm trầm uất hận, "Thì ra là anh đã biết, thế em phải..." Trừ khử anh rồi.

Nhưng lại thấy Lâm Tri cẩn thận nắm lấy tay mình, cậu nhẹ nhàng cọ cọ cà cà lên bàn tay Bạch Việt, trông tựa một con vật nhỏ đáng thương nào đó.

"Bạch Việt, cậu không nỡ để tôi dùng túi da của cậu, đừng gϊếŧ tôi, cầu xin cậu đấy, tôi sẽ không nói ra đâu..."

Lâm Tri nghiêng đầu, bộ dạng ngoan hiền nhìn Bạch Việt, trong đôi mắt cún con ướt đẫm ngập đầy ý cầu xin và nịnh nọt.

Trên gương mặt lạnh băng của Bạch Việt khẽ sượt qua một tia thần sắc khó lường, cậu ta dùng tay ma sát khẽ lên khuôn mặt Lâm Tri, "Anh dùng dáng vẻ này quyến rũ những người đó sao?"

Lâm Tri: ...??? Cậu ta đang nói gì thế

Cậu còn đang ngốc ngơ chưa kịp phản ứng thì, trong miệng đã bị một ngón tay cưỡng ép nhét vào, "Liếʍ!"

Lâm Tri còn cố thử ngửa mặt nhìn cậu ta, hi vọng lời vừa rồi chẳng qua là một câu đùa giỡn, kết quả là đối diện với ánh mắt âm trầm ngoan độc của Bạch Việt, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên hồi ủy khuất, mình từ khi nào phải chịu vận cức chó như vậy chứ?

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, hai mắt như tê xót, một giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cậu cũng chịu không được nữa, "Òa... Hức hức hức..."

"Oa... Tao muốn về nhà, tao không muốn chơi phó bản gì nữa đâu..."

"Hức hức hức, Thống ca..."

Trong lòng hệ thống 5801 cũng khó chịu, bản thân dắt thằng nhóc này cũng lâu, tuy rằng bình thường mắng rất lợi hại, nhưng thật sự thì một chút xíu ủy khuất cũng không muốn thằng nhỏ phải chịu.

Nhưng nó thân là hệ thống, vốn là một trình tự được thiết lập cố định, nếu muốn làm ra chuyện ngoài thiết lập hệ thống cho phép, cũng sẽ bị cưỡng chế tiêu trừ, thậm chí nhốt vào phòng tối. Vì thế chỉ có thể an ủi Lâm Tri trong đầu, "Ngoan nha, ngoan ngoan, Tri Tri không khóc nữa..."

"Đừng khóc nữa, lát nữa sẽ mở cho cậu coi cô giáo Aoi Sola ha..."

Trên mặt âm nhu của Bạch Việt lóe lên một tia mê muội, thì ra bộ dạng chảy đầy nước mắt của khuôn mặt này, lại đẹp đến thế...

Cậu ta như bị mê hoặc mà nhìn hai mắt Lâm Tri ngậm nước mắt, lông mi cậu bị nước mắt làm cho dính thành một mảng ướt nhẹp, có một loại cảm giác vô tội và trẻ con, khóc đến đỏ cả mắt, như con thỏ nhỏ vậy.

Dễ thương quá... Thật đáng thương...

Bạch Việt như si mê nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trên mặt Lâm Tri, sáp lại gần từng chút một liếʍ sạch những vệt nước mắt ấy.

Lâm Tri khóc lèm nhèm, khi Bạch Việt đến gần liếʍ mặt cậu, xúc cảm băng lãnh khiến toàn thân cậu cứng đờ, như bị một con vật nào đó bò lên quấn trên đấy.

"Khóc cái gì... Anh càng khóc thì em càng hưng phấn hơn nữa..." Trên nét mặt âm nhu băng lãnh của Bạch Việt xuất hiện thần sắc cuồng nhiệt nào đó.

Lâm Tri bị cậu ta ép ấn quỳ trên đất, gương mặt lã chã nước mắt đang bị Bạch Việt đè đến trước đũng quần, Bạch Việt từ trên cao nhìn xuống cậu, vẻ mặt cao ngạo mà lại nguy hiểm, cậu ta khẽ nâng mặt Lâm Tri lên, "Dùng miệng giúp em."

"Giống lúc anh làm với Tề Ứng Chung ở trong nhà vệ sinh đấy..."

Lâm Tri lập tức ngẩng mặt nhìn cậu ta, biểu cảm không thể tin được chiếm trọn.

Cậu ta nhìn thấy rồi!!!

Rốt cuộc sao lại trở thành thế này...