Chương 7

7

"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"

"Anh không trả lời được sao?"

Mọi thứ lại rơi vào khoảng không vô định, ngay cả bản thân Thừa Ngân cũng không hiểu rõ tình yêu của mình dành cho Vĩ Thành có còn như trước đây không nữa? Cảm xúc hiện tại trong lòng hắn rốt cuộc là gì?

"Em là người yêu anh, nếu không yêu thì tại sao chúng ta lại ở bên nhau nhiều năm như vậy..."

"Vậy sao?"

Giọng cậu chậm rãi, nghi ngờ hỏi lại... Cuối cùng hắn cũng trả lời, nhưng dường như chẳng đúng trọng tâm mà cậu muốn biết.

"Ừ... từ nay em đừng hỏi những câu thế này nữa..."

"Vậy anh có nhớ trước khi quen nhau bọn mình thỏa thuận những gì không?"

Thấy hắn vẫn im lặng, có lẽ hắn đã quên rồi, vậy thì cậu sẽ nhắc lại cho hắn nhớ.

"Thứ nhất: Không được lừa dối nhau"

"........."

"Thứ hai: Nếu đã không còn tình cảm thì nên dứt khoát..."

"........."

"Thứ ba..."

"Hôm nay em bị làm sao vậy, sao tự nhiên lại nhắc mấy chuyện này? Em có biết tôi bận lắm không, tôi không muốn tốn thời gian để nghe mấy lời vô nghĩa của em đâu..."

Hắn mất kiên nhẫn ngắt lời rồi tắt máy, nghe những lời đó, tim cậu đau thắt lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cuối cùng cả người chẳng còn chút sức lực mà khuỵu, chiếc điện thoại trên tay cũng vô thức rơi xuống nền nhà.

Hắn lúc nào cũng nói bận, bận đến mức sinh nhật người yêu mình cũng không nhớ. Nhưng lại có thời gian chăm sóc, quan tâm, đi chơi với "bạn" hay sao?

Rốt cuộc hắn còn yêu cậu không? Tại sao khi hết yêu rồi hắn không dứt khoát một lần?

[.....]

"Anh à... em đau đầu quá, lại bị sốt nữa... anh về với em đi..."

Vĩ Thành quằn quại, móng tay bấu chặt chăn mỏng, nhàu nhĩ. Chiếc điện thoại trên tay phát ra âm giọng lạnh nhạt, thờ ơ.

"Thuốc ở trong ngăn tủ, em tự lấy uống đi... anh bận lắm, chắc không về được đâu..."

"Em có uống rồi nhưng..."

"Em chịu khó chút đi, dự án phim lần này rất quan trọng, xong việc anh bù cho nhé!"

Điện thoại ngắt kết nối, đôi chân mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, cố ngăn không cho nước mắt rơi, nhưng cơ thể cậu cứ run rẩy từng hồi.

Cậu bị sốt hai hôm nay do lần dầm mưa hôm trước, đến giờ vẫn chưa đỡ chỉ muốn hắn về một chút thôi, nhưng giờ mới nhận ra nó khó đến nhường nào. Lại càng không hiểu tại sao chỉ cần Sở Minh nói mệt, hắn liền vứt bỏ tất cả để đến bên cậu ấy, còn cậu thì không, trong khi cậu là người yêu hắn cơ mà?

Từ khoé mắt, những giọt pha lê long lanh không kìm được lăn dài, vỡ vụn trên sàn nhà lạnh lẽo.

Vĩ Thành với tay lấy hộp thuốc, đầu cậu đau như búa bổ, cũng chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Cố gắng nhét mấy viên thuốc vào miệng, cậu mệt mỏi nằm xuống giường. Thuốc đắng lắm, nó không chỉ đắng ở miệng mà còn làm dạ dày cậu quặn từng cơn.

Suốt cả đêm, Vĩ Thành bị những cơn đau hành hạ, hết lạnh lại nóng, nhiệt độ cơ thể chẳng hề giảm, cậu hết mê lại tỉnh, mồ hôi trên trán chảy xuống gò má hòa lẫn với nước mắt tạo thành từng dòng mặn chát...

...............

"Anh ơi, sau này bọn mình kết hôn, em muốn chúng ta cùng nhau mặc bộ vest đó..."

Một lần hai người cùng nhau đi dạo qua một cửa hàng áo cưới, cả hai không kìm được mà đứng lại...

"Đương nhiên rồi, không chỉ mặc vest đâu, anh còn mua nhẫn cặp thật đẹp... còn nữa... cái này mới quan trọng nên em nghe kỹ nha..."

Nói đến đây hắn dừng lại, cúi người xuống đăm chiêu nhìn cậu một lát rồi nói nhỏ vào tai cậu...

"Anh... sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian này!"

"Anh hứa nhé, sau này không được lừa dối em đâu đấy!"

"Đồ ngốc này... ai mà nỡ lừa dối em chứ... anh thương em còn không hết cơ mà..."

Vừa nói hắn vừa ôn nhu xoa đầu cậu, cả hai nắm tay đi khắp con phố. Đến công viên cả hai ngồi xuống ghế đá, cùng nghe tiếng chim hót, cậu ngồi tựa đầu vào vai hắn, khung cảnh lãng mạn biết bao.

"Em có mệt không, lát nữa anh cõng em về nhé!"

"Em tự đi được mà, không mệt đâu..."

"Mai em còn đi làm nữa, cho phép anh cõng em về nhé..." Hắn quay sang cậu, giọng điệu năn nỉ

"Em nặng lắm đó, anh không sợ mệt sao?"

"Anh cõng "thế giới" của anh mà, làm sao mà mệt được chứ? Anh nguyện cõng em cả đời, nguyện dành cả thanh xuân, cả cuộc đời này đem tặng em..."

"Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi..."

Cậu véo tai rồi leo lên lưng hắn, vừa đi vừa biến hắn thành "ngựa" của mình, hắn dù mệt thế nào cũng nguyện ý làm theo vì muốn cậu vui. Cậu đã vất vả nhiều rồi, hắn muốn dành thời gian bên cậu, đối tốt với cậu một chút.

..............

Vĩ Thành mơ màng tỉnh dậy sau cơn mơ, cậu đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Cậu không biết có phải bản thân thèm hạnh phúc lắm không... Nhưng dạo gần đây cậu rất hay mơ những giấc mơ hạnh phúc như thế này, có lẽ tất cả hạnh phúc ấy mãi mãi chỉ là ký ức.

Đôi chân bước vội xuống giường, lại vô tình nhìn thấy những kỹ vật bị vỡ hôm trước, tim lại nhói đau. Chỉ mong sao tình yêu của hai người không tan vỡ như những kỷ vật này.

[......]

Đến tối hắn trở về nhà, thấy Vĩ Thành đang nằm trên ghế sofa, chẳng có mâm cơm nào đợi hắn, hắn khó chịu gọi đồ ăn bên ngoài...

"Em không ăn cơm sao? Hôm nay cũng không nấu?"

Thừa Ngân có chút khó hiểu, không phải bình thường cậu vẫn nói đồ ăn ở ngoài không đảm bảo nên lúc nào cũng nấu cho hắn ăn hay sao?

"Em hơi mệt, lên nghỉ chút đây, anh cứ ăn đi..."

"Này em lại làm sao vậy? Lại giận chuyện gì nữa sao?"

"Không có..."

Nói rồi cậu quay lưng đi, bóng lưng có chút cô độc...

"Sao em lúc nào cũng như vậy, tôi đi làm về mệt lắm... không còn sức để chiều em đâu, nên em có chuyện gì thì cứ nói, đừng vô cớ gây sự hay giận hờn kiểu đó."

"Tôi giận hờn? Anh nghĩ tôi giận chuyện gì? Giận khi thấy anh lên giường cùng người khác hay giận khi thấy anh bận đi cùng người ta?"

Lúc này cậu vẫn mệt nên không muốn ăn gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh một chút. Hắn không hỏi thăm một câu còn nói là cậu giận hờn, vô cớ gây sự hay sao?

"Sao tự nhiên em nhắc lại chuyện này? Chẳng phải mọi chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng nói với em là hôm đó chỉ diễn theo kịch bản rồi mà?"

".........."

"Lúc nào cũng giận hờn vô cớ, lúc nào hai đứa cũng phải cãi nhau em mới vừa lòng hay sao?"

Hắn tức giận hất hết đồ ăn trên bàn xuống đất, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, cuối cùng thì lại không thể kìm chế nổi mà định dơ tay lên đánh cậu.

"Anh lại định đánh tôi, anh đánh đi?"

Đáy mắt cậu lóe lên một tia bi thương như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn ngơ người, một lát sau thì buông tay xuống, miệng lắp bắp...

"Xin lỗi... thật ra là..."

"Anh không phải nói nữa, cứ xem như đó là lỗi của tôi như những lần trước đi..."

Đôi chân bước gần đến bên cạnh hắn, giọng nói lạc đi, cổ họng trở nên khản đặc, nói xong thì cúi gằm mặt xuống... Cũng không để cho hắn biết được bản thân mình đau đớn nhường nào...

Vĩ Thành chạy ra ngoài ban công, ánh trăng của trời đêm tĩnh mịch thật rất đẹp, đẹp đến đau lòng, nó cũng giống như tình yêu của cậu dành cho hắn vậy...

"Em đừng như vậy nữa có được không, làm ơn nghĩ cho anh một chút... anh mệt mỏi lắm em biết không?"

Hắn đi theo cậu, vừa ra đến nơi đã buông một câu chứa đầy chán ghét và khó hiểu...

"Vậy sao anh không nghĩ cho cảm xúc của tôi? Anh có biết tôi phải chịu đựng những gì không?"

"Em mới là người chỉ biết đến bản thân mình... em biết anh đi làm, bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ vì tương lai của hai đứa thôi không? Hay em lại muốn sống cuộc sống như trước đây?"

"Nhưng em đâu có cần những thứ đó, chỉ cần anh không lừa dối em thôi mà? Nó khó đến vậy sao anh?"

Giọng cậu thay đổi, lúc này cậu mới ngửa mặt lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh tựa như sương mai. Cuối cùng lại một lần nữa rơi nước mắt trước mặt hắn...

"Tôi chưa từng lừa dối em... tất cả là do em tự biên, tự diễn, mọi chuyện là do em gây ra, giờ em lại nói như vậy? Em có thấy bản thân mình hèn hạ lắm không?"

Nghe những âm thanh đó, tim cậu như chết lặng, toàn thân cũng trở nên đông cứng, phút chốc chẳng thể tiếp nhận nổi... Chỉ tự hỏi lòng mình, đây là người cậu yêu suốt bao nhiêu năm qua sao?

"Được, nếu em không muốn nhìn thấy tôi... thì tôi sẽ ra ngoài ở, tôi cũng chán cảnh này lắm rồi..."

#còn

#cre_ảnh: cp Bác Quân Nhất Tiêu