Chương 6

6

"Em hết lần này đến lần khác hại cậu ấy mà còn nói được câu đó? Cái tính ghen tuông vô cớ, ích kỷ của em bao giờ mới bỏ được đây?"

"Anh đánh tôi? Anh vốn dĩ không biết rõ chuyện gì nhưng lại đánh tôi?"

Vĩ Thành một tay ôm má, gương mặt cũng trở nên bi thương. Lần đầu hắn đánh cậu, đau lắm, nhưng vẫn chẳng là gì so với những cơn đau âm ỉ trong trái tim.

Hôm nay cậu không sai, nhưng hắn không chịu tin cậu, còn vì một người "bạn" mà đánh cậu. Cậu không đau vì bị đánh, cậu đau vì nhớ đến Thừa Ngân ôn nhu trước đây.

Ngày ấy cậu thích gì, không thích gì hắn đều nhớ rất rõ, hắn rất thích ăn hải sản nhưng vì cậu những thứ ấy chưa bao giờ xuất hiện trong mâm cơm.

Biết cậu rất thích các loài hoa có mùi hương dễ chịu, hắn liền hứa mỗi tuần đều tặng hoa cho cậu. Nhưng lại chẳng có tiền mua nên cuối tuần nào cũng tranh thủ học xong liền đi hái hoa, tự tay bó thành bó tặng cậu.

Mỗi lần cậu đi làm về, cơm hắn đều nấu sẵn, bát hắn rửa, không cho cậu đυ.ng tay vào bất cứ việc gì. Có lẽ với hắn cậu bôn ba ngoài kia đã quá vất vả rồi.

Ngày ấy lúc rảnh hắn hay dẫn cậu đi dạo, nhưng chỉ được một đoạn lại sợ cậu mỏi chân mà ôn nhu cõng cậu. Ngày ấy chỉ cần cậu bị đứt tay thôi, là hắn đã đau lòng như muốn chết đi...

Còn bây giờ thì sao, hắn cũng không chứng kiến hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng đã đánh cậu không chút thương tiếc.

"Anh đã thấy tất cả rồi, em đừng nói gì nữa... chuyện chúng ta, có lẽ anh nên suy nghĩ lại..."

"Chỉ vì một vài câu nói vô căn cứ của một người "bạn" mà anh nhẫn tâm đánh tôi?"

Vĩ Thành thẫn thờ nhấn mạnh chữ "bạn", ánh mắt thâm quầng lơ đãng cứ nhìn vào không trung, dường như chỉ cần một chút nữa thôi, có thể bật khóc trước mặt hắn...

"Không phải vì Sở Minh, mà là vì tính ích kỷ của em, nếu em cứ mãi như vậy... thì ai mà chịu nổi..."

Dứt lời, hắn kéo Sở Minh ra khỏi quán, bỏ mặc cậu đứng đó. Ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết lần nào cũng vậy chỉ cần cãi nhau với Sở Minh, hắn đều có mặt ở đó, không quan tâm cậu có bao nhiêu uất ức, liền đổ mọi lỗi lên cậu.

Tại sao hắn lại trở nên vô tình như vậy? Hắn không thể thấy được những giọt nước mắt lấp lánh tựa như pha lê đang dần chảy xuống khuôn mặt cậu, cũng không hiểu được nỗi bi thương khi hết lần này lần khác bị hiểu lầm.

Bước một mình trên phố, cậu mỉm cười tự giễu cợt chính bản thân mình. Sở Minh nói đúng, cậu ấy trẻ hơn cậu, có gia thế tốt hơn, học vấn và sự nghiệp cũng hơn cậu... chắc là vì lý do đó nên hắn vô tình cảm nắng cậu ấy quên mất tình yêu bao nhiêu năm với cậu.

[.....]

"Anh về rồi sao, mình ăn cơm thôi..."

Vừa thấy hắn trở về nhà, cậu kéo tay hắn vào bàn ăn, nhưng lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra.

"Tôi ăn ở nhà hàng rồi, từ nay em cứ ăn trước đi... không phải đợi tôi..."

.............

"Anh tắm xong rồi sao, mau ngồi xuống đây em giúp anh làm khô tóc."

Giọng cậu nhẹ nhàng, dường như muốn quên hết những điều hắn đã làm với cậu. Cậu muốn hắn vui, muốn hắn không chán ghét cậu nữa, hắn là mười năm thanh xuân của cậu, từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, cậu thật sự không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đánh mất.

"Không cần, tôi tự làm được..."

"Vậy... anh có cần..."

"Không... không cần gì cả, em ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút..."

Âm thanh nhã nhặn nhưng lại lời nói thật khiến người khác không khỏi cảm thấy xấu hổ, từng câu từ liên tục giáng xuống để lại những vết bầm vô hình trong tâm hồn.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi..."

Nhàn nhạt nói rồi bước ra ngoài, hắn không muốn thì cậu cũng không làm phiền hắn nữa.

Đáng lẽ hôm nay hắn về, cũng chính là cơ hội để cậu hâm nóng tình cảm hai người, nhưng hình như kế hoạch của cậu lại thất bại rồi.

Mệt mỏi hắt ra một hơi thở nặng nề.

Hắn chẳng để ý đến thái độ của cậu, chỉ ở trong phòng một lát rồi lấy đồ định ra ngoài...

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh qua chỗ Sở Minh đưa cậu ấy đi nhổ răng khôn..."

"Nhưng giờ tối rồi mà?"

"Cậu ấy đau răng lại đang sốt, lại chỉ có một mình nên anh qua với cậu ấy một lát rồi mai đi quay luôn..."

"Nhưng..."

"Em ngoan ngoãn đi, mai là lễ tình nhân... anh bù cho nhé!"

Nói rồi hắn cũng ra ngoài, cậu ngồi xuống ghế tự nhủ lòng rằng không được ghen hay nghĩ lung tung. Có lẽ Sở Minh ở một mình nên hắn mới quan tâm như vậy thôi, càng ghen lại càng làm hắn thêm chán ghét cậu.

-----------

"Vĩ Thành... em xem, anh mua vé xem phim cho em nè... hôm nay mình đi xem phim nhé!"

Hôm nay hắn về sớm, vừa về đến nhà đã vòng tay ôm cậu, đưa ra trước mặt cậu mấy vé xem phim, cậu vui vẻ cầm nó rồi mỉm cười...

"Vui quá! Anh mua đúng phim em thích luôn..."

"Mà em nè... cho Sở Minh đi chung nha... cả ba chúng ta cùng đi..."

Câu nói đó khiến nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Hôm nay là lễ tình nhân, cũng lâu lắm rồi hai người chưa có không gian riêng tư, nhưng hôm nay lại thêm người khác đi cùng sao?

"Thật ra Sở Minh chưa từng yêu ai, những ngày này cậu ấy rất cô đơn... nên cậu ấy mới xin đi chung, hơn nữa đi càng đông càng vui mà..."

"À... không sao... anh cứ cho cậu ấy đi chung đi..."

"Cảm ơn em..."

Hắn mỉm cười rồi hôn má cậu một cái, cái hôn này có lẽ rất lâu rồi cậu mới nhận được, nhưng cảm giác nó vốn dĩ chẳng giống ngày xưa nữa.

Tối hôm ấy cả ba đứng trước rạp chiếu phim, vì chờ lâu quá nên không biết vô tình hay cố ý mà cậu ta ôm lấy hắn.

"Lát anh ngồi chung với em nha, xem phim kinh dị em sợ lắm... có phải mưu mô như ai kia đâu mà thích thể loại phim này chứ..."

"Được mà, em sợ thì cứ ngồi bên anh.."

Hắn vừa nói vừa gỡ tay Sở Minh ra, dù gì Vĩ Thành cũng ở đó, hắn sợ cậu sẽ hiểu lầm, ghen tuông mà tìm cách hãm hại cậu ta.

Suốt cả phim Sở Minh thỉnh thoảng hét lên rồi ôm chầm lấy hắn, còn hắn vẫn ôn nhu vỗ về, có lẽ lúc này quá vội nên hắn quên mất cậu ngồi phía sau hắn. Hôm nay cứ tưởng là một ngày hạnh phúc chỉ có hai người, nhưng không ngờ nó lại khiến cậu đau lòng như thế này. Đáng lẽ lúc nãy cậu không nên đi thì sẽ tốt hơn.

Đến lúc lên xe trở về nhà, hắn lấy ra hai hộp socola giống y hệt nhau, tặng cậu một hộp, còn hộp còn lại tặng cậu ấy. Hắn nói sợ cậu ấy tủi thân nên mua luôn, nhưng có bạn bè nào mà lễ tình nhân lại dẫn nhau đi xem phim, tặng socola cho nhau như thế này chứ?

[.....]

"Anh à, hôm nay anh về với em nhé!"

"Anh bận rồi, lát nói..." Tút... tút... tút

Hắn đáp gọn lỏn, sau đó cup máy chẳng để ý đầu dây bên kia có người nước mắt tràn mi, Vĩ Thành tựa người vào tường, tay xiết chặt điện thoại. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là ở bên hắn, điều tưởng chừng như đơn giản ấy, bây giờ lại khó đến vậy hay sao?

Hôm nay là sinh nhật đầu tiên mà hắn không về, nhớ năm ngoái cả hai vẫn vui vẻ bên nhau, giờ đây mọi thứ lại thay đổi nhanh đến mức chẳng thể tiếp nhận nổi nữa.

Là thật sự hắn bận, hay là hắn không nhớ? Là hắn đã quên hay là từ trước đến nay cậu vốn dĩ chẳng là gì trong lòng hắn?

Vĩ Thành lấy áo khoác, cậu muốn ra ngoài một chút, muốn đi đến những nơi hai người từng đến để sống lại những kỷ niệm xưa, cũng là để quên đi những suy nghĩ quẩn quanh trong lòng.

Đến một quán cafe quen thuộc, nơi mà trước đây hai người từng đến mỗi dịp cuối tuần. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, có lẽ cảnh vật vẫn vậy chỉ có lòng người là thay đổi. Lúc bước ra, cậu vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc bước qua, phải mất rất lâu, cậu mới nhận ra, đó là người đàn ông cậu hết lòng yêu thương đang tay trong tay với một người khác.

Tim cậu đau thắt lại, chẳng hiểu nỗi cảm xúc trong lòng mình nữa, vậy mà hắn nói là bận, bận với những thú vui bên ngoài hay sao?

Với tính cách của cậu, đáng lẽ ra phải làm cho ra nhẽ chuyện này rồi, nhưng không... cậu chẳng đủ dũng khí mà đối diện với nó nữa.

Cậu cứ một mình lặng lẽ bước đi trên con đường dài, lê đôi chân mệt mỏi trên con đường, từng bước chân nặng nề, nước mắt thì không ngừng chảy. Cứ mỗi lần rơi xuống thì lại lấy tay lau đi, dường như cậu không muốn một ai biết mình đang khóc. Trời lúc ấy bỗng dưng trời đó cơn mưa, những cơn gió lạnh ùa vào người khiến cậu tê tái, nhưng dường như vẫn không bằng nỗi vết thương nơi trái tim.

"Em phải làm sao? Làm sao để bọn mình trở lại như ngày xưa đây anh?"

[.......]

"Anh... hôm nay sinh nhật em... anh có mua quà cho em không?"

Vừa về đến nhà, cậu đã không kìm được lòng mà gọi cho hắn. Chuyện hôm nay cậu cũng có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, còn sinh nhật cậu, nếu hắn không nhớ, cậu cũng có thể nhắc cho hắn nhớ...

"Anh bận nên quên mất, em qua túi áo anh lấy thẻ tín dụng mà dùng, thích mua gì thì mua..."

"Anh bận đến như vậy sao? Bận đến mức không nhớ nổi sinh nhật em nhưng lại có thời gian đi dạo cùng người khác?"

"Em nói linh tinh gì vậy? Anh..."

"Anh có còn yêu em không? Có còn xem em là người yêu của anh nữa không vậy?"

Hắn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời, giọng cậu chầm chậm nhưng chất chứa đầy bi ai...

Hắn có còn yêu cậu không?

Hắn có còn xem cậu là người yêu nữa không?

Liệu hắn có còn như trước?

Đối với Vĩ Thành mà nói, đứng trước người yêu mình mà phải hỏi những câu này nó thật sự đau đớn biết bao. Nhưng cậu vẫn im lặng, chờ đợi một câu trả lời từ hắn...

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mãi đến một lát sao mới buông một câu cửa miệng...

"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"

"........"

#còn

#p/s: mọi người muốn biết lý do tại sao Thừa Ngân thay đổi ko? Từ chap sau bắt đầu hé lộ rồi, ai hóng ko nè.

#cre_ảnh: cp Bác Quân Nhất Tiêu