3
"Không cần... cút... cút ra ngoài cho tôi... tôi chán lắm rồi..."
Rầm!
Dứt lời hắn đẩy cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Vĩ Thành ngớ người, tim như bị ai đâm một nhát, bản thân vẫn chưa hiểu rõ những câu mình vừa nghe. Lần này là cậu sai, cũng là lần đầu thấy hắn tức giận như vậy. Nhưng cái đau nhất vẫn là câu sau cùng của hắn, có phải đây là lý do hắn không muốn về nhà nữa không.
Ngồi ngoài cửa rất lâu, đến khi bên trong không còn tiếng đập phá nữa, cậu mới đi xuống bếp, lặng lẽ nấu đồ ăn mang lên cho hắn.
"Cốc... cốc... anh à..."
"Em lại có chuyện gì?"
"Em mang cơm lên cho anh, anh ăn một chút đi..."
"Không muốn ăn, em đừng làm phiền nữa... để tôi tập trung một chút được không?"
Thừa Ngân lạnh nhạt đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại, chẳng thèm ngước lên nhìn cậu dù chỉ một cái.
"Em xin lỗi... nhưng anh đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu..."
Lần này hắn không nói mà tức giận soạn hết giấy tờ và máy tính trên bàn rồi bỏ ra ngoài...
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi sửa máy tính... được chưa..."
Thừa Ngân đi rồi, bỏ một mình Vĩ Thành trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, cậu ngồi sát mép giường, thân ảnh co rút không biết vì lạnh hay vì quá đau thương.
Đến khi hắn trở về nhà thì đã thấy cậu nằm gục trên bàn, thức ăn đèn điện vẫn còn nguyên như cũ. Chỉ là cớ sao hắn cảm thấy căn nhà có chút gì đó rất lạnh lẽo.
Hắn từ từ đi tới ngồi đối diện với cậu, gọi nhẹ:
"Sao không ăn cơm đi?"
Cậu nghe tiếng động vội vàng mở mắt, nhìn thấy hắn đang ngồi ngay trước mặt mình.
"Em đợi anh về ăn chung..."
"Không thấy đói sao, đợi làm gì?"
"Anh cũng biết quan tâm người khác sao?"
"Hả?"
"Mà thôi... không có gì! Đồ ăn nguội hết rồi, để em đi hâm nóng lại cho anh ăn."
Hắn ậm ờ nhìn cậu đi vào trong nhà bếp, dường như thấy được đôi vai đang run lên đôi chút.
Một lát sau cậu trở ra với trên tay là một mâm thức ăn thịnh soạn. Hắn gật đầu cầm đũa, cậu chăm chú nhìn hắn ăn...
"Em xin lỗi chuyện hồi sáng... em sẽ..."
"Đừng nhắc nữa, lâu lâu tạo việc làm cho người khác cũng vui..."
Hắn lạnh lùng buông đũa xuống, quay mặt đi nhưng như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với cậu...
"À... em xem trên phòng có gì quan trọng thì lấy đi, ngày mai anh sẽ cho người thay toàn bộ nội thất mới..."
"Anh... sao anh không hỏi ý kiến em trước?"
"Đồ cũ thì thay thôi, hơn nữa bây giờ có phải khó khăn như ngày xưa đâu mà dùng mấy thứ đó..."
Ngữ khí lạnh nhạt của hắn làm trái tim cậu đau nhói, hắn không hề biết những thứ đồ mà hắn cho là cũ kỹ đó cậu từng đổ mồ hôi, nước mắt mới mua được, có những cái còn bán cả máu...
"Nhưng anh có biết..."
"Anh có nhiều bạn bè lắm, ai cũng là người có điều kiện, anh không muốn người khác đến chơi mà lại thấy mấy thứ cũ kỹ, lỗi thời đó..."
"Đồ nào thì dùng rồi cũng cũ mà anh, ngay cả hai người yêu nhau lâu tình cảm cũng nhạt dần..."
"Anh không nói nhiều với em, nếu không có gì thay đổi thì mai người ta sẽ đến thay..."
Vĩ Thành trầm mặc một lúc mới có thể bình thường trở lại, chẳng hiểu nổi từ bao giờ hắn lại thay đổi nhiều như vậy. Cậu ước gì thời gian có thể trở lại như ngày xưa, dù vất vả một chút nhưng luôn đầy ắp hạnh phúc.
------------
Hôm sau, hắn về nhà nhưng lại dẫn theo một người khác, đó là một chàng trai trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống khác hoàn toàn với vẻ ngoài tiều tụy, hai mắt thâm quầng của cậu.
"Đây là ai vậy anh?"
"Đây là bạn của anh, cậu ấy không có chỗ ở nên xin ở tạm nhà mình mấy hôm..."
"Vậy...."
"Em pha giúp anh ly nước cam nhé... Còn Sở Minh, em ở đây có gì không biết cứ hỏi Vĩ Thành, muốn ăn gì cũng nói để cậu ấy nấu... giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh xách đồ giúp em..."
Chưa để cậu nói hắn đã quay sang nói rồi ôn nhu xách đồ giúp Sở Minh, cả hai nhanh chóng đi lên phòng bỏ mặc cậu đứng đó. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn một lúc rồi nhanh chóng pha nước mang lên cho hắn, nhưng lúc mang lại thấy Sở Minh đang nằm trên giường của hai người, còn hắn ngồi bên cạnh cậu ấy...
"Anh này, em nghĩ đây là phòng riêng của chúng ta, không thích hợp với người lạ đâu ạ. Bạn của anh có thể qua phòng riêng ngủ..."
"Có gì mà em phải khó chịu như vậy? Cậu ấy mệt nên nằm nghỉ một lát, đâu có chết được..."
"Được, vậy anh để cậu ấy nghỉ đi... em xuống bếp nấu đồ ăn."
Vĩ Thành nói rồi bước nhanh xuống bếp, cậu không muốn chứng kiến cảnh đó nữa. Nhiều lúc cậu tự hỏi có phải bản thân mình ích kỷ quá không? Nhưng thật sự cậu sợ lắm, sợ một ngày nào đó hắn sẽ phải lòng một người khác.
--------------
Tối hôm sau
"Em ra ngoài đi."
Cả ngày hôm đó hắn bận đi quay, chỉ có Vĩ Thành và Sở Minh ở nhà, lúc đi hắn đã dặn rất kỹ là cậu phải để ý Sở Minh nhưng lúc về lại thấy cậu ta bị sốt đang nằm ở phòng khách...
"Nhưng mà..."
"Ra ngoài!!"
Hắn ôm cậu ấy vào phòng rồi đóng cửa sầm cửa lại.
Vĩ Thành đứng bên ngoài rất lâu, nghe được cậu ấy còn hôn mê ở trong phòng mấp máy cất giọng gọi tên hắn.
Tiếng cậu ấy rất nhỏ rất nhỏ, thế nhưng hắn vẫn không chê phiền, cứ thế ngồi bên cạnh dỗ dành rất lâu, rất lâu.
Không nhớ cậu đứng chờ hắn được bao lâu rồi, chỉ biết khi cánh cửa mở một lần nữa, hắn cầm chậu nước bước ra định đi thay cho Sở Minh vô tình chạm mặt cậu thì lúc ấy trời đã tối rồi, ngoại trừ ánh đèn ấm áp trong phòng, khắp xung quanh hành lang đều bao trùm một không khí u uất lạnh lẽo.
"Nếu hôm nay em kịp báo tin cho tôi biết Sở Minh sốt cao như thế này, thì bây giờ có lẽ cậu ấy đã ổn..."
"........."
"Cậu ấy sốt đến mức bất tỉnh rồi, em thấy vui không?"
Nhìn bóng lưng Thừa Ngân lướt qua, Vĩ Thành mỉm cười chua chát rồi đi xuống cầu thang, đưa mắt quan sát căn bếp bừa bộn vừa được dọn dẹp sạch sẽ, uống chút rượu, rồi lặng lẽ ra ngoài...
Đêm đó, phố vắng lên đèn, cậu đơn độc đến đáng thương một mình lang thang trên phố, chẳng biết đi về đâu, cậu cứ đi mãi đến tận nửa đêm mới trở về nhà.
Đến sáng, hắn tỉnh dậy bên cạnh giường của Sở Minh.
Khi chắc chắn cậu ta lúc này đã hạ sốt, hắn nhẹ nhàng đắp chăn thật kín người sau đó ra khỏi phòng bước xuống nhà tìm cậu, vừa thấy cậu hắn đã tức giận quát một tràng dài...
"Đêm qua em đâu vậy? Rõ ràng lỗi là của em, do em nên cậu ấy mới bị như vậy. Em có thể đừng giận dỗi kiểu trẻ con được không?"
"Anh cũng ra ngoài được thì đâu có quyền cấm cảm em... anh nói xem có đúng không?"
"Tôi ra ngoài là vì công việc, còn em... ai biết em ra ngoài để làm gì? Còn nữa rõ ràng là em sai, nhưng em lúc nào cũng cố chấp, xem mình là đúng, chẳng biết nghĩ cho ai hết..."
"Em sai? Em sai ở đâu vậy?"
Cậu thất thần hỏi lại, cố gắng ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi, cuối cùng vẫn chẳng hiểu mình đã sai ở đâu, chẳng lẽ không biết cậu ấy bị ốm là cậu sai sao...
"Sao Sở Minh bị sốt mà em không gọi cho tôi? Cậu ấy sức khỏe không được tốt, em không thể để ý một chút hay sao?"
"Em không biết, chỉ là không biết cậu ấy bị sốt... cũng là có lỗi sao?"
"Tôi không nói chuyện đó, đáng lẽ em thấy Sở Minh ngủ ngoài ghế thì phải gọi cho tôi chứ? Em muốn hại chết cậu ấy sao?"
Hắn tức giận hét lên, hai mắt trở nên đỏ hoe, chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại giận như vậy nữa, chỉ là không nỡ nhìn Sở Minh bị như vậy...
"Em gọi anh về, để chứng kiến cảnh người yêu mình chăm sóc người khác từng chút một hay sao?"
"Bọn tôi chỉ là bạn, em đừng có ghen tuông vô cớ mà mất hết nhân cách nữa được không?"
Chất giọng lạnh nhạt của hắn khiến tim cậu đau nhói, cậu nhìn hắn một hồi lâu như là để nhìn kỹ xem đó có phải là người cậu yêu suốt mấy năm trời không? Quả thật trước mặt cậu vẫn là hắn, nhưng giờ đây mọi thứ thay đổi nhiều quá...
"Em đúng là... chẳng còn là em của trước đây nữa rồi..."
"Vậy anh trả lại Thừa Ngân của trước đây cho em đi?"
Im lặng rất lâu, cuối cùng cậu cũng thốt ra câu đó, hắn nói cậu thay đổi nhưng thực ra hắn lại là người thay đổi trước, đúng là nực cười thật.
"Em mới là người thay đổi, lúc nào cũng cố chấp chỉ nghĩ đến bản thân... lúc nào cũng cho là mình đúng. Nếu muốn tình cảm lâu bền thì tốt nhất em nên sửa đi..."
Dứt câu hắn cũng bỏ lên phòng, hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại nóng giận với cậu như vậy nữa, chỉ biết rằng bản thân không nỡ nhìn Sở Minh bị ốm như vậy.
[......]
Tối đến, cậu đang nấu cơm thì lại bị hắn nhờ mang nước lên cho Sở Minh, cậu vừa rót nước định mang lên thì lại nghe tiếng đồ ăn cháy dưới bếp nên đành đặt tạm nó xuống bàn.
"Xoảng"
Tiếng ly vỡ vang lên, Vĩ Thành vội chạy ra, nhìn người đang tức giận ném vỡ chiếc ly kia mà lùi lại vài bước. Thừa Ngân cầm viên thuốc chưa tan trong ly nước lên hỏi cậu...
"Đây là cái gì?"
"Em không biết..."
Vĩ Thành lắc đầu trả lời, hắn lạnh lùng bước đến nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt hắn thật sự rất đáng sợ.
"Rốt cuộc em bỏ gì vào nước cho Sở Minh uống?"
Cậu nhắm mắt lắc đầu lia lịa, cũng chẳng hiểu sao hắn lại nghi ngờ cậu, cuối cùng từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, hắn vẫn chẳng chịu tin cậu.
"Anh không chịu tin em?"
"Mọi thứ rành rành trước mắt, em bảo tôi làm sao để tin em..."
"Rõ ràng em không bỏ gì vào cả, là có người cố ý hại em..."
Cố gắng kìm nén những cảm xúc trong lòng cậu cố gắng giải thích cho hắn hiểu. Lúc nãy hắn bảo cậu mang nước lên cho Sở Minh, nhưng đồ ăn bị cháy dưới bếp nên đành để lại. Lúc quay ra thì đã thấy một viên thuốc gì đó trong ly nước, chưa kịp xem chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe tiếng vỡ của ly nước kèm sự tức giận của hắn.
"Em còn nói câu đó được sao? Em cố ý hại cậu ấy giờ còn không dám nhận... em không làm gì ai vào đây nữa..."
Vẻ mặt bình thản của cậu như chọc vào cơn giận trong lòng hắn, hắn dừng như bị mất kiểm soát mà tiến lại gần túm cổ áo cậu dồn vào tường...
"Tôi hỏi em lần cuối, em đã bỏ gì vào nước?"
#còn
#p/s: cb đến đoạn cực ngược rồi nè