Chương 4

4

"Tôi hỏi em lần cuối, em đã bỏ gì vào nước?"

"Em không có bỏ gì cả, tại sao anh lại không tin em? Anh không nghĩ có người hại em, cố ý chia rẽ tình cảm của chúng ta hay sao?"

Giọng cậu chầm chậm, như kiêu khích chọc giận hắn, hắn không kìm chế được mà dơ tay lên định đánh cậu, nhưng rồi lại từ từ buông xuống...

"Em đừng tưởng ai cũng có lòng dạ giống em. Anh cho em thời gian để thay đổi, nếu vẫn vậy... thì chúng ta kết thúc đi..."

Tai cậu như ù đi, cả cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực, đến cuối cùng vẫn chẳng biết bản thân đã sai ở đâu, càng không hiểu tại sao người cậu yêu thương nhất lại không chịu tin cậu.

"Kết thúc? Mấy năm thanh xuân của tôi mà anh nói kết thúc là kết thúc? Tôi còn không biết mình đã sai ở đâu cơ mà?"

"Cho dù bao nhiêu năm cũng vậy... Tôi không thể chịu nổi cái tính bảo thủ, lúc nào cũng cho mình là đúng... ngay cả khi mọi thứ rõ ràng trước mắt còn không chịu nhận. Một kẻ hè hạ như vậy không xứng đáng với tôi.."

Dứt lời hắn cũng bỏ lên phòng, còn cậu vẫn đứng trân ở đó, trái tim đau như bị ai cầm dao cứa vào. Cậu dựa người vào tường, từ lúc nãy đến giờ vẫn chẳng thể tiếp nhận nổi những câu hắn vừa nói...

Từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, có những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được, vậy mà... hắn vẫn nắm tay cậu. Nhưng đến bây giờ mọi thứ tốt hơn rồi, hắn lại vội vã thay lòng.

Có phải cái gì dễ dàng có được, thì cũng dễ dàng mất đi hay không? Có phải khi "mưa tan" rồi, người ta dễ dàng quên đi những ngày giông bão?

-------------

"Vĩ Thành... anh nấu đồ ăn cho tôi đi? Tôi đói quá!"

Sở Minh ngồi vắt vẻo trên ghế lên tiếng, cậu đang lau nhà nghe cậu ta nói thì ngừng lại một chút...

"Đồ ăn ở dưới bếp, cậu có chân thì tự xuống nấu mà ăn..."

"Nhưng tôi vốn không quen đυ.ng tay đυ.ng chân ấy... hay là để tôi gọi Thừa Ngân về nấu vậy..."

"Thôi được, để tôi nấu cho cậu..."

Vĩ Thành lặng lẽ đi xuống bếp, không phải vì cậu sợ mà vì cậu không muốn Thừa Ngân nghĩ xấu về cậu, càng gây mất hòa khí với bạn của hắn càng làm hắn thêm chán ghét cậu mà thôi.

"Mì của cậu đây, ăn đi..."

Nấu xong cậu bưng tô mì đặt lên bàn cho Sở Minh, nhưng cậu ta chỉ nhìn liếc nhìn tô mì rồi lại cắm đầu vào màn hình điện thoại, chẳng quan tâm đến cậu...

"Sao không ăn? Cậu không ăn sao thích làm phiền người khác thế? Cậu biết tôi nhiều việc lắm không?"

Choang!

Chưa nói hết câu, Sở Minh đã vung tay hất tô mì, văng tung tóe dưới nền nhà, cười khẩy...

"Vậy anh ăn hộ tôi đi, tô mì rẻ tiền này chỉ hợp với loại người như anh thôi..."

"Cậu... cậu đừng có mà quá đáng..."

Vĩ Thành tức giận hét lên, định cho cậu ta một bạt tai, nhưng lại bị thái độ của cậu ta làm cho ngớ người.

"Hức... anh làm ơn tha cho tôi đi... anh muốn tôi đi thì tôi sẽ đi mà... hức... anh đâu cần phải đe dọa tôi như vậy..."

"Vĩ Thành... dừng tay lại, em lại làm cái quái gì vậy?"

Vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bị giọng nói của Thừa Ngân ngắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu theo phản xạ quay lại thì hắn đang đứng ở ngoài cửa.

"Thừa Ngân... hức... cậu ấy định đánh em... còn định đổ tô mì nóng vào mặt em... em sợ quá.."

Vừa thấy hắn, Sở Minh đã chạy đến ôm hắn, vùi đầu vào ngực hắn, hắn ôn nhu vỗ lưng an ủi cậu ta rồi lớn giọng...

"Vĩ Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Sao em lại làm như vậy với Sở Minh?"

"Em không có làm gì cả, cũng không có ý định đổ mì lên đầu Sở Minh như cậu ấy nói..."

"Hức... còn chối... rõ ràng cậu ấy muốn hại chết em... Hôm nay em kêu đói, em mệt không vào bếp được nên mới nhờ cậu ấy nấu đồ ăn cho em... nhưng cậu ấy nấu mì, còn cho thịt bò vào... em không ăn được nên từ chối... cậu ấy vẫn ép em ăn, nếu không ăn sẽ hất vào mặt em... hức... cũng may... may em tránh kịp."

Vẻ mặt Sở Minh bỗng trở nên vô cùng uất ức, cậu ta vốn bị dị ứng với mì tôm và thịt bò nên lúc Vĩ Thành mang ra cậu ta đã vui mừng biết bao. Cậu ta nhắn tin bảo hắn là mệt, để hắn trở về, mục đích vẫn là chứng kiến cảnh này...

"Đồ khốn... Em bắt ép cậu ấy ăn mấy thứ em nấu? Em có biết là cậu ấy bị dị ứng không? Tôi bảo em chăm sóc Sở Minh, nhưng em lại tìm mọi cách hại cậu ấy... sao lòng dạ em có thể độc ác như vậy?"

Thừa Ngân đang nói gì vậy? Hắn có còn là người cậu đã yêu và theo đuổi suốt gần 10 năm hay không? Vốn dĩ cậu cũng đâu có biết Sở Minh bị dị ứng, hắn không nói thì làm sao cậu biết được? Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cậu nở nụ cười chua chát, giọng vẫn đều đều...

"Anh thà tin người ngoài, chứ không hề tin người từng đầu ấp tay gối với anh?"

"Em căn bản không đáng tin bằng cậu ấy, niềm tin tôi dành cho em đã chết rồi..."

Sau câu nói của hắn không khí giữa ba người như rơi vào tĩnh lặng, hôm nay hắn cũng về kịp để chứng khiến tất cả những gì đã diễn ra, ai đúng ai sai hắn cũng biết rất rõ.

"Hôm nay là lỗi của em... mau xin lỗi cậu ấy đi?"

".........."

"Sở Minh nhỏ tuổi hơn em, lại đang bệnh... tại sao em không thể nhún nhường cậu ấy một chút!"

"......."

"Vĩ Thành chúng ta yêu nhau 7 năm rồi... em không thể thấu hiểu tâm trạng rối bời, khó xử của tôi hay sao?"

Haha! Nếu hắn không nhắc lại, cậu dường như cũng quên mất hai người từng hạnh phúc như thế nào, yêu nhau tận bảy năm cơ đấy, nhưng cuối cùng hắn đến một chút tin tưởng nhau cũng không?

"Thừa Ngân, dù cho bất kể em nói gì hay em làm gì thì với anh... em cũng là người sai... là người phải xin lỗi? Anh thà tin người ngoài chứ không hề tin em, nhưng em mới là người yêu anh mà? Anh có em rồi nhưng tại sao lại bắt em thấu hiểu người chen chân vào hạnh phúc của mình? Anh có nghĩ tới cảm xúc cho em hay không?”

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt khả ái của Vĩ Thành...

Dường như mọi sự uất ức sâu kín trong lòng vỡ òa lên. Cậu hận chính bản thân mình, hận chuyện tình vốn dĩ rất đẹp tại sao lại trở thành một câu chuyện tình cảm quá phức tạp đến như vậy.

"Đừng có mà ghen tuông vô cớ, bọn tôi chỉ là bạn bè... tình cảm giữa bọn mình là do em đã đẩy nó ra xa chứ không phải là cậu ấy chen chân vào."

"Em đẩy nó ra xa? Hay là do anh thay lòng? Anh vốn chẳng biết gì cả, nhưng lại cho rằng em luôn sai?"

"Chính sự ghen tuông của em đang gϊếŧ chết tình yêu của chúng ta đấy! Còn tôi chỉ tin những gì tôi thấy thôi... lòng dạ của em cũng đâu có đáng tin như cậu ấy?"

Thừa Ngân như bị cơn giận xâm lấn lý trí, hắn quát cậu một tràng rồi đưa cậu ta lên phòng, lúc đi còn không quên ném cho cậu một câu đe dọa...

"Sở Minh chỉ ở nhà mình hai ngày nữa, em liệu mà đối xử tốt với cậu ấy... nếu dám hại cậu ấy một lần nữa thì đừng trách tôi."

Vĩ Thành lặng người đi, chẳng hiểu rốt cuộc ai mới là người yêu hắn? Cậu vốn không làm gì cả, nhưng lại liên tiếp bị vu oan, đến hắn cũng không chịu tin cậu.

Rốt cuộc cậu phải làm gì để hắn trở lại như trước đây? Có phải vì cậu không được ngoan ngoãn, dịu dàng như Sở Minh nên hắn mới ghét cậu không? Không! Cậu không thể để mất hắn, không thể để hắn rung động trước người khác được. Hắn muốn cậu thay đổi, cậu nhất định sẽ thay đổi...

[.....]

"Này, em ăn đi... ăn nhiều mới nhanh khỏe được..."

Tới bữa cơm, hắn theo thói quen lột sạch vỏ tôm cho Sở Minh nhưng quay qua lại bắt gặp ánh mắt của Vĩ Thành, hắn liền quay sang cậu.

"Em có ăn không, anh bóc cho em nhé"

Hắn bóc tôm bỏ vào bát cậu, vẫn thể hiện mình là một người bạn trai rất chu đáo.

Nhưng mà... cậu dị ứng với hải sản, hắn vốn nhớ Sở Minh bị dị ứng với thịt bò, nhưng lại không nhớ cậu không ăn được hải sản...

"Là cậu ấy thích, em không ăn được tôm..."

Thừa Ngân đờ người ra khi nghe cậu nói, sau đó cười, ra vẻ ái ngại. Còn cậu dù lòng đau lắm nhưng vẫn mỉm cười, nhắc lại cho hắn nhớ...

"Em bị dị ứng với hải sản... anh quên rồi sao?"

"Xin lỗi... dạo này anh bận nên quên mất..."

"Không sao..."

Cậu ngẩng đầu, xua tay cho qua, cố gắng tìm trong ánh mắt hắn sự ấm áp để an ủi lòng mình nhưng không tìm được thứ gì cả.

Ánh mắt đó đẹp lắm, nhưng có lẽ nó không dành cho cậu nữa. Cậu chỉ ăn một chút rồi xuống bếp dọn dẹp lại thức ăn ban nãy mình đã cất công nấu. Hắn nói thức ăn cậu nấu không hợp khẩu vị với bạn của hắn, nên hắn mới gọi thức ăn bên ngoài, nhưng lại toàn gọi những món cậu không ăn được.

-----------

Ba hôm sau

Sở Minh dọn đi rồi, cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn, từ hôm nay cậu cũng quyết định sẽ đi làm thêm, sẽ thay đổi bản thân để hắn không còn chán cậu nữa.

Hôm nào cậu cũng đi từ sáng, ban ngày cậu làm lao công trong một công ty, đến tối lại làm phục vụ trong một quán cafe nhưng cậu rất ít khi lộ mặt vì sợ ảnh hưởng đến Thừa Ngân, vẫn sợ người khác biết cậu là người yêu hắn.

Công việc rất bận, nó dường như đã xâm chiếm hết thời gian của cậu. Nhưng như vậy rất tốt cậu sẽ không quanh quẩn với những suy nghĩ vẩn vơ kia, cũng là ít ở nhà, ít giáp mặt nhau sẽ làm hắn bớt chán ghét cậu.

Hôm ấy cậu quên đồ nên mới xong công việc ở công ty đã vội về nhà lấy đồ, nhưng rất ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa, còn thấy xe của Thừa Ngân đang đỗ ở sân... Thì ra hắn đã về rồi, lâu lắm hắn mới ở nhà, hôm nay cậu sẽ xin nghỉ làm ở quán cafe một hôm để ở nhà chuẩn bị cho hắn một bữa ăn thịnh soạn, ăn xong sẽ cùng nhau đi nghe nhạc giao hưởng mà hắn thích. Có lẽ đây là một cơ hội tốt, để hâm nóng tình cảm của hai người.

Vĩ Thành không nghĩ nhiều mà ra ngoài mua đồ ăn rồi mới về nhà, bước vào nhà cậu không gọi vì muốn làm hắn bất ngờ. Nhưng vừa đi đến cầu thang đã nghe tiếng động rất lạ, cậu do dự một lát rồi tò mò bước lên phòng...

"Aaaa... nhẹ thôi anh... lần đầu... người ta đau mà..."

"Chịu khó đi, anh thương..."

Trong một căn phòng mập mờ ánh đèn màu vàng sang trọng có hai người đang quấn quýt lấy nhau, hận chẳng thể hòa lại làm một. Động tác của hắn ngày càng mạnh hơn, còn người kia thì vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn...

Cửa phòng đóng không kín, ánh trăng len lỏi khắp nơi để lộ nước da màu đồng, từng múi cơ lực lưỡng của người kia.

Quần áo nằm rải rác trên sàn nhà.

Chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đó, Vĩ Thành hoảng hốt lùi về vía sau, cánh tay run rẩy bịt chặt miệng lại, hốc mắt bỗng chốc đỏ ửng lên, túi đồ trên tay cậu cũng vô thức rơi xuống đất.

"Thừa Ngân… anh… hai người đang làm gì vậy?"

Sao hắn lại có thể làm như vậy cơ chứ?

Chính tiếng rơi của bịch đồ khiến hắn dừng lại, càng bất ngờ hơn khi thấy Vĩ Thành đứng trước cửa, hắn theo phản xạ đẩy Sở Minh ra, kéo chăn che cơ thể mình, ấp úng nói.

"Vĩ Thành...sao hôm nay em về sớm vậy... không phải... không phải bình thường em về rất khuya sao?"

Từng lời nói vang lên hệt như những nhát dao đâm thẳng vào trong tim cậu, cả cơ thể không còn chút sức lực, cậu cố gắng vịn tường, cười nhạt. Cứ tưởng như không có bức tường kia cậu sẽ không trụ nổi mà ngã khuỵu mất.

"Tôi không về sớm thì làm sao chứng kiến cảnh này? Anh nói hai người chỉ là bạn... nhưng bạn bè lại lên giường với nhau?"

"Không phải... mọi thứ không như em nghĩ... bọn anh... chỉ là đang tập diễn cho một dự án phim mới thôi..."

Hắn nói là diễn, chỉ là diễn thôi sao? Nhưng tại sao với cậu nó lại chân thực đến vậy, chân thực hơn cả tình yêu bảy năm của hai người?

#còn

#p/s: sắp tới sẽ ngược nhiều hơn nha m.n

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu