Chương 2

Kết thúc sự hồi tưởng, ánh mắt tôi lại rơi vào vô định.

Bốn góc tường, tivi, laptop, khăn trải, ấm trà, rèm và...ảnh của câ......huh? màu của sơn tường là màu trắng à? Thứ gì trong căn hộ này cũng có đôi cả, nó chưa bao giờ cô đơn.

Đồ đạc mọi thứ đều đang ở đây, nhưng chúng lạnh lẽo, thiếu sức sống như tôi.

*reng reng reng* Chộp lấy điện thoại ngay lập tức, ghé mắt vào dòng thông tin người gọi /John Macker/, cậu bất giác thờ dài một hơi, bắt máy:

"Haaa..Chào ngài ạ! Vecto Eddie đang nghe đây!"

"Chà! chào cháu trai, bác đã rất nhớ cháu đấy nhóc con, cháu vẫn khỏe chứ?" Ông nói với giọng điệu hòa nhã, hơi gấp gáp, có vẻ đang có chuyện vui.

Đó là bác thứ của tôi, một trong những người con rể của ông ngoại. Vì tôi không ưa cái gia phả này, nên tôi chẳng thích ai cả.

"Vâng thưa ngài, ngài cần gì từ cháu?"

"Oh..chà, bác đánh giá cao sự hiểu ý của cháu, Vec à, về con gái của nhà Aubert ấy, cô Sodium Aubert"



Lại quái gì nữa, đây là lần thứ 5 trong ngày tôi phải bắt máy của ông ta và nghe những lời như vậy /Chết tiệt, tôi đã mệt mỏi lắm rồi ông già, ông và những người đó không thể coi tôi như cái bóng được hay sao, kết với chả hôn, phiền quá ajaaajjajajaja/ lời nói nội tâm.



"Cháu biết thưa ngài, cô ấy đang học luật tại xxx, là sinh viên năm 2, còn Cháu thì đã đi làm việc và già khô rồi"

"C-Cái gì chứ-..."



"Ngài nghĩ sao mà lại để cho một cô bé xinh đẹp đó ở chung với một tên suốt ngày công việc, bận bịu, vô tâm, thờ ơ như cháu ạ? Điều đó tệ lắm thư ngài" Tôi cướp lời ông ta.

"không th - "



"Đó là ngài nghĩ thôi, với cả cháu hiện tại còn đang làm không công cho công ty của "Cha" mà, cháu thậm chí còn không có nổi 160,32 GBP (Bảng Anh khoảng 5tr vnđ), cháu không được đâu, ngài hiểu cho cháu nhé, vâng, tạm biệt ạ!" Lời nói vừa dứt, cậu liền sập nguồn điện thoại ném ngay lập tức, điện thoại bị văng ra xa.

BỘP!!

H - hahahahh Sodium tên của cô ta có kí hiệu là Na à.

........................................................................

Nằm một hồi lâu đến sáng, Bảo quay người cựa quậy, như thói quen hằng ngày cậu đưa tay với lấy cái điện thoại để tắt báo thức..

....

.......

"AA cái quái gì vậy, tiếng chuông báo thức còn chưa kêu mà, tắt cái gì chứ, mày bị điên rồi Bảo ơi!!!" Ngoài trời bây giờ vẫn còn tối, đèn điện sáng om, một khung cảnh yên tĩnh và kèm theo đó là sự phát tiết của người thanh niên hóa thú trên sofa.

/03:00/

Thông báo mới!:

Carbon: Ô, anh Eddie phải không ạ? Hôm qua anh hỏi em về vấn đề bản nháp kế hoạch dự án đó, anh bảo mai anh lên lấy ạ? Nhưng mai là ngày nghỉ mà anh.



Carbon: Em lại quên nói với anh mất tiêu, vậy nên để tuần sau anh nhé! .



Carbon đã gửi một hình ảnh:

Thằng Khùng - Chương 2Boss is number one: ??



Đây là cấp dưới của tôi, chết tiệt thằng này nó lại nuốt bản thảo rồi, biết ngay mà, bao năm qua tôi đã phải gánh cái tổ của mình đến gãy lưng.

Tôi cảm thấy mình đang làm nhân viên chứ không phải giám đốc, một ngày nào đó tôi sẽ sa thải cậu ta, tên Carbon Nolan ngu si.

................................................

*rào rào* Tiếng nước phát ra từ phòng tắm kính trong suốt bên cạnh phòng ngủ, thân ảnh quấn khăn trắng hiện ra, Bảo nhe răng nhìn vào gương.

Cậu với lấy cái bàn chải..là bàn chải của Reinasa là một loại bàn chải khá phổ biến của giới thượng lưu.

Cậu vừa cầm bàn chải, nhìn nó chăm chú, nó cũng nhìn cậu, vừa lẩm nhẩm nói chuyện một mình:

"Mình không nghĩ là sẽ có một ngày mình được một ông lão họa sĩ vẽ tranh đẹp kinh khủng tặng cho món quà gần 3.000 Bảng Anh chỉ để vệ sinh răng miệng"



Cậu thao tác nhanh chóng và thuần thục làm xong mọi thứ. Sau đó ra khỏi căn hộ quen thuộc, rồi bước đi.

....................................

Để xem nào, tôi sẽ đi ăn sáng trước, sau đó sẽ đến công ty..

"Aish, đã nói là hôm nay nghỉ mà." Bảo tự mắng bản thân.



Như bao lần, tôi có thói quen hỏi người bên cạnh mình muốn ăn gì trước, rồi nói vài câu đùa vui sau đó thì cùng nhau đi ăn.

"Mày định ăn gì vậy Bảo?" - Vecto (Nhân cách thứ 2)

"À tao định sẽ nhịn." - Bảo (Nhân cách thứ nhất)

"???"-Vecto (Nhân cách thứ 2)

Tôi đã tự trò chuyện với chính bản thân mình, thật nhảm nhí, giờ thì làm sao nhỉ, mình thấy đói cũng không thấy no, nhưng lại chẳng muốn bỏ bất cứ thứ gì vào miệng.

Haaa chán ghê, già rồi còn kén ăn nữa.

Cậu nhạt nhẽo tự đùa với bản thân, vẫn đi bộ trên đường, qua mấy con hẻm, có rất nhiều cửa hàng cùng với quán ăn hiện ra, nhìn những món ăn khá bắt mắt.

Vì sáng nay đã dậy quá sớm dường như tôi đã trải qua một cảm giác đói bụng cồn cào, nhưng bây giờ thì quá kì lạ, tôi chẳng thấy đói tẹo nào..Cậu tự nghĩ.

/PHO VIETNAM/ trong lúc cậu đang chán chường thì bỗng cậu dừng chân trước một quán ăn trông khá mới mẻ, cậu giật mình vì tưởng bị hoa mắt nhưng:

"W-Wtf..??? What is that??" Chất giọng Bảo bị biến dạng.







Hết chap 2