Chương 1

"Tôi đã đồng hành với cậu chưa đủ lâu hả? Không phải vậy thì vì cái lý do quái gì cậu không thể tin tưởng tôi?"

"Tôi..."

"Tôi đã nghĩ giữa chúng ta chẳng còn điều gì ngăn cách, nhưng đâu đó trong cậu vẫn chẳng thể tin nổi tôi chứ gì."



"...."

"Hah, chúng ta là bạn mà Bảo, cậu đối xử với tôi như một thằng ăn bám thế à, cậu nghĩ tôi như vậy thật sao?"



"Nếu như thế thì đủ rồi, xin đừng gặp nhau nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu!"



"Tôi khôn g.."

............................................................

"AAAAAAAAAHHHH,,,cái quái gì vậy chứ, sao mình toàn mơ thấy cái thằng khùng đấy mãi vậy...."

Chào, tôi là Vecto Eddie(Lê Hoàng Thiên Bảo), 26 tuổi, hiện đang làm công không lương trong chính công ty của nhà tôi.

Những tuần gần đây tôi hay có thói quen ngủ muộn, vì tôi đang dần cảm thấy ám ảnh bởi...Chỉ cần nằm xuống giường thì tôi lại mơ thấy cậu ta.

Haiz....Tôi không biết chuyện mình làm có gì sai, thì..chỉ đơn giản tôi biết chuyện cậu ta là gay các kiểu rồi, tôi chỉ hỏi thôi, xong cậu ta cứ la um xùm lên rồi còn nói tôi thiếu lòng tin về cậu ta, thế là cậu ta muốn xin nghỉ, thì....Tôi không đồng ý bởi cậu ta là trợ lý chuyên nghiệp của tôi, tôi không thể để tuột mất được.

Rồi như ông đã nghe đấy, cậu ta cứ không chịu thừa nhận rồi còn quay sang mắng sếp mình nữa, không chấp nhận được!!

"..Vậy thì vấn đề của anh là gì, tôi là bác sĩ tư vấn tâm lý không tư vấn đời tư của người khác, tôi không giúp được anh, anh tìm người khác nhé, tạm biệt." Nói xong, vị bác sĩ đứng dậy và rời đi, vừa đi vừa thở dài quay lại nhìn tên đang cần tư vấn tròn mắt, với vẻ ngán ngẩm, có lẽ ông đã quá già để tiếp tục hiểu thế hệ trẻ, ông cần phải nghỉ ngơi thôi.

Đi một mình trên con phố, vừa quen cũng vừa lạ, khí hậu ở đây rất lạnh, mùa đông sẽ có tuyết.

Tôi đang cảm thấy bản thân rất nhạt nhòa trong hàng người tấp nập, cô đơn và lạc lõng. Hình như bản thân mình đã quên đi thứ gì đó thì phải, tôi nghĩ nó rất quan trọng đối với tôi.

Trở về nhà sau buổi tư vấn mà chẳng có thêm bất cứ cách giải quyết nào ổn, nằm trên ghế dài, đáng lẽ nó không rộng và thoải mái như thế.

Như đang thiếu cái gì đó vậy? Thiếu cái gì nhỉ.

......................................................................

Mùa xuân ở Hà Nội, 3 ngày trước tết.

"Mẹ ơi!! Con ngắt lá mai xong rồi con qua nhà thằng Hoàng chúc tết sớm nhaaaaaaaa." Một cậu bé có dáng người gầy đang vội quyét chỗ lá mai vương vãi dưới mặt đất, từ trong sân ho to vào gọi mẹ mình.

Đây là năm 2010, Việt Nam, tết xưa nhiều niềm vui, thời gian đẹp đẽ, chưa có phiền muộn của cuộc sống.

Thời điểm tôi chưa rời xa bố mẹ tôi. Khi ấy tôi vừa mới 14 tuổi đang còn học cấp 2 láo nháo và quậy phá, nhưng lại rất thương bố mẹ.

Tại nhà tôi cũng chẳng giàu có gì, bố mẹ tôi làm công việc đồng áng (làm nông), nhưng mỗi giây mỗi phút hồi tưởng về kí ức ấy tôi lại nhớ nhà nhớ quê kinh khủng.

Tôi theo bố mẹ "ruột" trở về lại Anh, cũng chính vào ngày xuân ấy tôi biết được tin này.

"Bảo ơi, con nghe mẹ nói nè, dù con có ở đâu có mang quốc tịch của nước nào, dù cho con không phải là con mẹ sinh ra chỉ cần con còn muốn trở về, thì đây vẫn sẽ là nhà của con...Tạm biệt con trai!"

Mẹ tôi kìm từng giọt nước mắt, tiễn tôi đi, một thằng nhóc 14 tuổi tôi không hiểu tại vì sao phải rời đi xa khỏi người nuôi nấng mình lớn lên chỉ vì tôi được sinh ra từ một người mà thậm chí..

Đến cả việc đón tôi về cũng không thấy có mặt, chỉ có 1 đoàn xe lớn màu đen, và một đống tên mặc áo vest lôi tôi vào xe dù cho tôi có gào thét hay làm bất cứ những hành động phản đối nào khác.

"MẸ ƠI!! BỐ!! MẸ, MẸ ƠI CON KHÔNG MUỐN ĐI, HUHUH H..C..CON MUỐN Ở VỚI MẸ THÔIIIII MẸ ƠI, HUHUHUHh..MẸEEE."



Quá khứ của tôi làm tôi không thể sống với suy nghĩ và tư duy của một người bình thường được, tôi cảm thấy mình không sai, người khác cũng không sai, nhưng tôi chỉ hiểu mình chứ không thể hiểu ai khác.

Từ ngày sống ở nơi đất khách xa lạ tôi đã chẳng thể kiểm soát những suy nghĩ riêng, muốn phản đối, vì thế cũng hiểu ra một điều rằng tôi chả là cái đinh rỉ gì cả.

Và nếu tôi tiếp tục như thế bố mẹ của tôi sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tôi đã cố gắng sống và học tập sau đó thì bị ép làm việc trong công ty của chồng người mẹ "ruột" của tôi.

Tôi không thể phản kháng vì thế tôi đã đưa ra yêu cầu rằng sẽ không nhận bất cứ một đồng lương nào từ cái công ty đấy và các khoản tiền ấy sẽ là phí nuôi dưỡng tôi được chu cấp từ người mẹ "ruột" đó, đến khi số tiền được về âm tôi sẽ rời đi trở về quê, về Việt Nam.

Yêu cầu của tôi đã được chấp nhận, nực cười thật, mấy người nhà giàu có suy nghĩ đơn giản và thú vị hóa mọi thứ, nghĩ rằng thằng nhóc Lê Hoàng Thiên Bảo (Vecto) sẽ không thể rời khỏi đây được đây mà.

Mọi thứ rất ổn, làm việc liên tục hiệu suất công việc tăng, tôi được rất nhiều người tín nhiệm, được đẩy lên vị trí cao dần rồi bây giờ tôi đang làm giám đốc, nếu lên càng cao sẽ càng khó để rời khỏi, tôi không muốn điều đó, nhưng tôi lại càng muốn kiếm thật nhiều tiền (Bảng Anh) hơn nữa, vì ngoài số tiền nuôi dưỡng.

Tiền vé máy bay, các khoản chi tôi sẽ cần để có thể trở về quê, tôi sẽ dành dụm từ từ, tôi cũng muốn cho bố mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn.

Mọi thứ đều rất ổn, cho đến khi tôi được mẹ "ruột" gửi đến một thằng nhóc thư ký trông trẻ măng, là người Anh lai Mỹ, có tính cách rất quái gở, chẳng thể hiểu nổi.

Người này thì làm được cái quái gì cơ chứ, điệp viên chắc? Hah..Mẹ "ruột" bà ta có khiếu hài hước đấy.

Cậu ta tên là William J. Smith, đúng như cái tên thằng hâm này rất hay cười, nhưng được cái khá uy tín, tôi lúc đầu không quan tâm đến cậu ta nhưng lâu dần thì tôi trở nên tín nhiệm cậu ta hơn.

Chúng tôi từ bao giờ đã trở nên thật gắn kết, dính nhau như Sam, trong các bữa tiệc công ty, hội thảo, bàn luận đường lối hoạt động, hay đại loại thế:

"Giám đốc, tôi, hahaha anh nghĩ đây có phải là kiến nghị hoàn hảo không?"



"..Haiz..không! Nó tào lao quá." Trong phút lỡ lời Bảo đã dùng tiếng mẹ đẻ.

"Hửm tòa lâu?" William phát âm theo.

"..Không ý tôi là nó rất nhảm,,vậy nên chúng ta hãy mặc kệ cái văn kiện đấy và đi ăn tối thôi, come on!!" Bảo vội lãng đi, cậu thanh niên sách chiếc cặp đầy giấy tờ, vụt nhanh ra khỏi phòng ánh đèn mờ ảo.

Đèn ngoài hành lang chiếu vào mặt cậu, một màu hồng phấn lan rộng trên khuôn mặt cậu.

"Nrdgfndvdjk ngại quá, mình sẽ bị lộ mất thôi efekjsvcz,mcnz." Suy nghĩ trong lòng.

Cứ như vậy chúng tôi đã như hình với bóng suốt 5 năm...

Hết chap 1