Chương 9

9.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc motor lớn đậu ở đó, Tiêu Chiến đã hơi hoảng hốt.

Đối phương tên gọi Trần Thiếu Thiên, cũng là một thiếu gia đi học trời Tây trở về phát triển công ty gia đình. Tuy nhiên, hiện tại y đã tách ra làm riêng, cùng bạn bè hùn vốn mở công ty chuyên về sản phẩm điện tử, thành tích không tồi.

Không giống em ấy.

Càng không thể là em ấy đâu.

Vương Nhất Bác xuất ngoại hơn ba tháng, nếu muốn trở lại thì cũng phải hơn hai tháng nữa mới về. Chỉ là trong hai tháng tới vẫn có thể phát sinh nhiều chuyện không thể ngờ đến.

Tiêu Chiến nhét di động vào túi, điều chỉnh tâm trạng cùng trang phục của bản thân rồi bước vào.

Trong góc, một người đàn ông mặc áo khoác da đã ngồi chờ sẵn.

Theo như đã hẹn trước, Trần Thiếu Thiên sẽ tháo đồng hồ ra và đặt trên bàn, vì vậy ngoài bóng lưng người mặc áo da, anh còn thấy một chiếc đồng hồ lặng lẽ nằm bên cạnh.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi bước đên.

Hoàn cảnh như vậy dường như hết sức quen thuộc nhưng nghĩ lại thật kĩ thì dường như chưa từng xảy ra chuyện như thế.

Tiêu Chiến đến gần, Trần Thiếu Thiên cũng ngẩng đầu mỉm cười lịch sự, “Cậu đã tới.”

Nói rồi lại khách khí mời anh ngồi, sau đó mới ra hiệu cho phục vụ mang thực đơn lên.

“Anh Trần Thiếu Thiên, rất hân hạnh được gặp anh.”

“Tiêu Chiến.” Anh giới thiệu tên của mình rồi cũng mỉm cười với đối phương. “Anh tới sớm nhỉ.”

“À, cũng không hẳn, hôm nay tôi lái motor đến, may mà không kẹt xe, đường xá thuận lợi. Cũng vừa mới tới thôi, cậu đừng lo.” Trần Thiếu Thiên nhìn qua đúng kiểu một người mang gương mặt lạnh lùng khó gần nhưng khi nói chuyện lại hết sức ôn hòa tử tế, cũng rất biết suy nghĩ cho đối tượng gặp mặt của mình.

“… Motor, là cái đậu gần cửa sao?” Tiêu Chiến tự nhiên đưa tay chỉ tới chỗ chiếc xe.

“Đúng vậy.” Trần Thiếu Thiên gật đầu. “Cá nhân tôi cũng không còn sở thích đặc biệt nào khác. Ở đây không cấm cái này, mà đi làm cũng tiện. Với cả tôi cũng rất hứng thú mày mò nữa, cậu cũng thích xe sao?”

Hóa ra đúng là xe của Trần Thiếu Thiên thật, Tiêu Chiến uống một ngụm nước, “Trước kia tôi có người bạn cũng yêu thích motor nên biết chút ít.”

“Trùng hợp quá nhỉ.” Y cũng cầm li nước lên uống một ngụm nhỏ.

Không khí rơi vào một khoảng yên lặng ngắn ngủi.

“Tôi…”

“Thực ra…”

Cùng đặt li xuống bàn, cả hai cùng mở lời, có điều muốn nói.

“Cậu nói trước đi, không sao đâu.” Trần Thiếu Thiên dùng một động tác tay tỏ ý mời người đối diện bắt đầu trước.

Tiêu Chiến lễ phép gật đầu cảm ơn. “Là như thế này, có lẽ anh đã biết đây là lần xem mắt thứ hai của tôi. Cho nên, tôi nghĩ, để tránh làm mất thời gian của anh, tôi nên nói thẳng thì hơn.”

Đối phượng hình như đã đoán được ý Tiêu Chiến nhưng biểu cảm gương mặt chẳng có một chút thay đổi. Đến cả khi nghe anh nói muốn thẳng thắn một số chuyện cũng không hề khó chịu.

“Tôi thật sự không có suy nghĩ sẽ thông qua ghép đôi thử nghiệm yêu đương để chọn bạn đời. Tôi đã sớm tự tạo cho mình một thói quen sống độc thân. Cuộc sống hai người đối với tôi mà nói, trước mắt có lẽ là tôi chưa mong đợi gì, cũng cảm thấy không quen…” Tiêu Chiến chú ý biểu cảm trên gương mặt đối phương.

Ai mà biết được Trần Thiếu Thiên nghe xong lời này một chút cũng không tức giận, ngược lại còn trông như nhẹ nhàng thoải mái, như là vừa trút được khỏi vai một gánh nặng nghìn cân vậy.

Y nghe hết câu rồi thở phào nhẹ nhõm. “Nhân đây tôi cũng có điều muốn nói, nếu đã có sự đồng ý của cậu, tôi cũng xin phép nói thẳng, tôi và cậu có suy nghĩ khá giống nhau. Tôi cũng mới chỉ ba mươi tuổi mà thôi, đối với tôi bây giờ còn quá sớm, tôi muốn dùng vài năm tiếp theo để phát triển sự nghiệp. Chắc là phải tới độ ba lăm gì đó mới nghĩ đến lập gia đình được. Vốn là không biết phải ăn nói với cậu ra sao, sợ cậu cảm thấy không vui, tổn thương với cả như vậy quá đường đột. Bây giờ, có thể như vậy, cả hai đều vui vẻ.”

Tiêu Chiến nghe y nói xong, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít. “Vậy, không có duyên làm người yêu thì coi như có thêm người bạn mới nhé.”

So với khi nãy thì giờ đây Trần Thiếu Thiên còn vui vẻ hơn nhiều. “Tôi nhớ cậu làm kinh doanh, phải không nhỉ? Bình thường chắc là bận lắm.”

“Cũng tạm thôi, trước kia thì đúng là khá bận.” Nói đến khoảng thời gian bận bịu trước kia, hai mắt Tiêu Chiến hơi mờ đi một chút. Trần Thiếu Thiên ngồi đối diện tuy nhìn thấy rõ ràng nhưng vẫn rất tôn trọng anh. “Nhưng mà giờ ở vị trí này cũng không còn phải làm nhiều như trước kia nữa, chủ yếu là lên kế hoạch, hạng mục lớn mới phải trực tiếp ra mặt thôi. Mà thực ra cũng có thể coi như là bận hơn so với trước kia, anh hiểu mà.”

Hai người anh một câu tôi một câu, nói chuyện phiếm một cách khá thoải mái. Đó cũng là bởi một người làm kinh doanh ở tập đoàn hàng đầu quốc gia, một người là dân mới khởi nghiệp. Cứ thế trao đổi qua lại chia sẻ chút kinh nghiệm cho nhau.

Vừa chuyện trò phân tích về giá cả thị trường cũng như xu hướng hiện tại, cả hai cũng không ngần ngại chia sẻ với nhau một chút về sở thích của bản thân. Trần Thiếu Thiên thấy được biểu cảm hoảng hối vừa nãy của Tiêu Chiến, hết sức tinh ý mà tránh chuyện kia, tận lực không nói gì liên quan đến chuyện tình cảm.

Cơm nước xong xuôi thì cũng đã hơn bảy giờ, Trần Thiếu Thiên giành phần trả tiền hôm nay.

“Thế thì coi như hôm nay anh mời, lần sau sẽ đến lượt tôi.” Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà hàng nói với Trần Thiếu Thiên.

“Được thôi, cứ thế mà làm cho xong nhiệm vụ của chúng ta.” Trần Thiếu Thiên hai tay đút trong túi áo, vui vẻ nói. “Cậu đi về bằng gì?”

“À, tôi lái xe đến đây.”

“Được, đã vậy tôi không khách sáo nữa, chúng ta ai về nhà nấy đi, về đến nhà thì báo tôi một tiếng, chú ý an toàn.”

Hai người chào tạm biệt nhau, Tiêu Chiến đi lấy xe về nhà.

Ngồi ở ghế lái, thanh âm ồn ã bên ngoài đã được ngăn cách tương đối, anh lặng nhìn người đi đường qua lại, còn có vài đôi tình nhân ấm áp bên nhau. Anh lại nhìn sang ghế phó lái trống trơn bên cạnh, trút một hơi thở dài nhưng cũng rất nhanh ổn định lại.

Vốn tưởng rằng cả ba người anh phải gặp đều sẽ giống vị bác sĩ kia, hoặc không thì sẽ là một ai đó có tính cách khác anh một chút. Đâu có ngờ được người thứ hai mà hệ thống ghép đôi cho lại giống hắn đến vậy.

Ngồi sau xe của ai kia suốt nhiều tháng. Bây giờ hắn có chở ai không? Có để ai ôm eo hắn không?

Tiêu Chiến lái xe về nhà.

Cuối cùng vẫn là Trần Thiếu Thiên về đến nhà sớm hơn một chút. Lúc anh hãy còn đổi dép đi trong nhà, mở điện thoại ra đã nhận được một tin nhắn “tôi đã về” của người kia, thậm chí còn gửi từ trước đấy mười mấy phút.

Tiêu Chiến gửi lại một icon OK rồi cũng nói mình đã về an toàn.

Sau đó anh vứt điện thoại lên sofa rồi rót cho mình một cốc nước.

Đem nước ra ban công, ngắm nhìn khung cảnh bị bao trùm bởi bóng đêm bên ngoài. Căn hộ chung cư gần bờ sông này là do Tiêu Chiến tự chọn rồi mua đứt. Vị trí tốt, trị an tốt mà view cũng đẹp.

Tiêu Chiến bây giờ không cần phải khép nép tạm bợ nữa, anh đã đủ sức tạo cho mình một cuộc sống ưu việt. Tình yêu đối với anh mà nói không phải xa xỉ phẩm, mà là nhu phẩm không cần thiết.

Quay đầu nhìn điện thoại, màn hình di động chợt sáng lên. Anh bước qua kiểm tra tin mới, là đến từ Trần Thiếu Thiên.

“Vừa rồi quên mất không khoe với cậu mũ bảo hiểm mới của tôi, ha ha. Cho cậu xem cục cưng mới của tôi này.”

Rồi y gửi sang một tấm hình mũ bảo hiểm màu đỏ đen.

“Tôi thích màu đỏ nè.” Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.

“Chuẩn đấy, nếu mà đội mũ xanh lên đầu thì nghe không được tốt cho lắm nhỉ, hahahaha”

Nhưng hắn thích màu xanh lá cây.

Hai người rốt cuộc vẫn không giống nhau.

Tiêu Chiến nói chuyện với Trần Thiếu Thiên một chút nữa rồi kết thúc chủ đề. Sau đó anh tắt máy rồi đi tắm.

Hơn một tháng sau đó, hai người vẫn sẽ thường xuyên gặp gỡ đúng theo quy định. Có những lúc không thể đúng giờ, nhưng thi thoảng cũng chủ động hẹn nhau đi ăn bữa cơm, không thì là Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đi ăn, Trần Thiếu Thiên mà ở gần đó cũng sẽ tới ăn cùng.

Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy giữa hai người đó là bạn bè chứ không hơn, mà Tiêu Chiến cũng không nói rõ với Uông Trác Thành.

Mới đầu Uông Trác Thành còn lo lắng, không biết cái anh Trần Thiếu Thiên kia có phải đánh chiến thuật, giả vờ như không yêu để tiếp cận Tiêu Chiến hay không, rồi sẽ tấn công từ từ, cuối cùng đợi Tiêu Chiến bớt phòng bị sẽ bày tỏ, tự nhiên chiếm được Tiêu Chiến?

Nhưng rồi mọi băn khoăn đều bị đánh tan tành.

Bởi hai người họ nhìn nhau luôn chỉ có thờ ơ, mà Trần Thiếu Thiên cũng chưa từng lộ ra một ý nghĩ quá phận nào với Tiêu Chiến. Chưa kể việc yêu thử cũng sẽ chỉ diễn ra ba tháng. Trong ba tháng này mỗi ngày đều phải cố gắng tìm cách đổi mới phương thức, như thế thì khi hết kì hạn mới có thể có kết quả tốt được.

Cho nên Uông Trác Thành sau đó cũng yên tâm hơn.

Đến giai đoạn gần cuối, hai người chỉ còn phải ở cạnh nhau thêm nửa tháng, Trần Thiếu Thiên trở nên bận rộn bởi công việc mở rộng quy mô kinh doanh. Mảng phân tích thị trường của công ty y còn kém, thiếu chuyên nghiệp, cộng thêm y lại là giữa chừng rẽ ngang, trước kia chưa từng nghiên cứu sâu công việc kinh doanh, vì vậy dạo này y hay tìm đến Tiêu Chiến xin học tập kinh nghiệm.

Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu cả hai đã tỏ rõ quan điểm với nhau, cho nên có thể thoải mái không cần giả vờ giấu diếm. Thậm chí có thể thoải mái đến nhà nhau thảo luận công việc, lắm lúc Tiêu Chiến bận rộn, anh cũng sẽ gọi y đến thẳng quán cà phê nằm trong tòa nhà của công ty rồi trao đổi.

Ngày qua ngày, khả năng lập kế hoạch của Trần Thiếu Thiên ngày càng được cải thiện tốt hơn. Tiêu Chiến rất vui, và anh dường như cũng quên mất Vương Nhất Bác sắp trở lại.

Chỉ là đôi khi, mở mắt tỉnh dậy sẽ nhớ đến hắn.

Giống như hôm nay, nghĩ đến chuyện hắn sắp trở lại…

Một trăm tám mươi ngày đã qua, nhiều chuyện đã từng rõ ràng nay cũng trở nên mơ hồ. Cắt đứt liên lạc suốt sáu tháng, người kia sống ra sao, một chút cũng không biết.

Vương Nhất Bác mất nhiều tâm tư mới có thể thu xếp ổn thỏa công việc ở chi nhánh nước ngoài. May mà đã bắt đầu đi vào quỹ đạo làm việc, mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp. Vì vậy, đúng như kì hạn, Vương Nhất Bác muốn về nước.

Giám đốc Vương cũng không muốn con trai mình ở bên ngoài mãi. Ông chỉ đơn giản mong hắn có thể đi ra ngoài, học tập rèn luyện một chút. Ai biết được hắn đi rồi có khi còn chẳng thèm gọi điện về nhà lấy một cuộc, làm ông nhớ cái hồi con mình mới về nước, đi làm bên chỗ Tiêu Chiến…

Thiếu chút nữa ông đã tự cho là hắn cố ý kiếm cớ ra nước ngoài rồi khỏi về luôn.

Đêm trước khi lên máy bay về nước, Vương Nhất Bác nằm trên giường ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đã lâu lắm rồi hắn không tự ngồi xuống, suy nghĩ về những chuyện đã đi qua một cách vội vàng chóng vánh kia.

Sáu tháng vừa rồi, hai người không liên lạc.

Ngày đó sau khi hạ cánh, hắn mở di động lên cũng tự đoán trước rằng sẽ không nhận được tin nhắn trả lời. Hắn còn cho rằng điện thoại của mình hỏng, ngày ngày đợi, đợi hết một tuần mới hoàn toàn tuyệt vọng.

Giờ đây, Vương Nhất Bác chỉ mong, lúc mình trở lại, bên cạnh đã có một ai đó. Nếu là vậy, người kia nhất định phải cực kì, cực kì tốt.

Thứ bảy.

Tối hôm trước, Trần Thiếu Thiên hẹn gặp Tiêu Chiến vào buổi chiều hôm sau. Buổi sáng anh còn khá nhiều tài liệu cần xử lí cho kịp vì vậy hẹn gặp buổi chiều ở quán cà phê mọi khi là hợp lí nhất.

Máy bay hạ cánh lúc rạng sáng, Vương Nhất Bác về nhà ngủ bù một giấc. Buổi sáng ở nhà nói chuyện với ba một chút tình hình chi nhánh bên kia, còn chi tiết cụ thể thì phải đợi làm báo cáo.

Sau đó là có một cái hẹn đi ăn cơm tối với bạn. Vương Nhất Bác thự sự rất nhớ món oden bán ở tầng dưới công ty, vì thế ngay buổi trưa đã một mình lái xe ra ngoài. Hắn tính lượn thêm một vài vòng để xem phố xá có thay đổi gì không.

Đến chỗ gửi xe của công ty, hắn thấy ở đó đậu một chiếc xe motor.

“Cũng có gu phết đấy chứ.” Vương Nhất Bác âm thầm gật đầu.

Hắn bước đi rồi vô thức nhìn vào trong quán cà phê.

Nhưng điều mà hắn trông thấy lại là Tiêu Chiến cười híp mắt, đưa tay lên giúp người đàn ông đối diện lau miệng.

Vương Nhất Bác dừng lại, đứng ở nới đó, nhìn chằm chằm hai người bên trong.

Tựa như cảm giác được có người nhìn mình, Tiêu Chiến cũng quay đầu lại.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mọi lớp phòng bị Tiêu Chiến vất vả dựng lên bị đánh sụp hoàn toàn.

– TBC –

Tiêu Chiến vừa bước vào trong thang máy, Vương Nhất Bác đã vội chen vào.

Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt ửng đỏ của hắn.

“Là bạn trai anh sao?” Giọng hắn trở nên trầm thấp khác thường, càng lúc càng đến gần Tiêu Chiến. “Hắn hôn anh? Hôn tạm biệt? Hay là chúc ngủ ngon?”

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể nói ra mấy câu này, nhất thời không thể trả lời được mà chính anh cũng không muốn trả lời.

“Không liên quan đến em.” Nhịn mãi, cuối cùng anh cũng nói một câu.

Vương Nhất Bác rải những chiếc hôn xuống dần, tùy tiện tấn công cổ Tiêu Chiến. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố Alpha của người kia trên cơ thể anh, thế là trong nháy mắt hắn trở nên tức giận, buông lỏng bản thân, cố ý thả tin tức tố của bản thân vây lấy Tiêu Chiến.

“Em muốn anh.” Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ra khỏi thang máy.