Chương 10

10.

Theo hướng ánh mắt ngưng trọng của Tiêu Chiến, Trần Thiếu Thiên quay đầu nhìn sang.

Bên ngoài của số có một chàng trai trẻ tuổi, so ra chắc là nhỏ hơn y một chút, người nọ cũng đang nhìn Tiêu Chiến.

Trần Thiếu Thiên còn đang muốn hỏi anh rằng đằng ấy là bạn anh phải không, thế nhưng lời còn chưa kịp nói đã thấy đôi mắt anh phiếm hồng, khóe miệng run rẩy, không nói được câu nào.

Y chợt nhớ đến biểu cảm khác thường hôm nào của Tiêu Chiến.

Vào cái ngày hai người lần đầu gặp gỡ, Tiêu Chiến từng nói trước kia mình bận rộn vô cùng, nói xong câu đó, ngoại trừ mắt không đỏ thì còn lại chính là biểu cảm này.

Anh chợt quay đầu lại, hai bàn tay vì bất an mà nắm chặt lấy nhau. Sau đó anh nói mình cần đi vệ sinh rồi chạy một mạch.

Trần Thiếu Thiên nhìn bóng lưng người trước mặt chạy xa rồi lại nhìn chàng trai đứng ngoài cửa quán.

Vương Nhất Bác dường như cũng đã lấy lại tinh thần, hắn nhìn Trần Thiếu Thiên một lượt rồi cũng đi làm việc của mình.

Chỉ nhiêu đấy thôi, nhìn phản ứng khác lạ của hai người họ, Trần Thiếu Thiên đã có thể khẳng định bọn họ có quen biết. Người đứng bên ngoài kia chắc chắn có quan hệ gì đó với Tiêu Chiến, hay nói cách khác, cậu ta chính là lí do khiến Tiêu Chiến mấy lần hoảng hồn thất thố.

Chẳng có ai lại vô duyên vô cớ không muốn có người ở bên cạnh bầu bạn cả. Tất nhiên, đối với Trần Thiếu Thiên mà nói thì giờ chưa phải là lúc, hay như Tiêu Chiến, người đã vô tình khép lòng mình lại vì những đổ vỡ trong tình yêu.

Nhưng mà…

Chàng trai bên ngoài cửa sổ kia, nhìn thế nào cũng không thể là người lớn tuổi được. Tiêu Chiến từng chia sẻ rằng anh mấy năm trước có một mối quan hệ… Trần Thiếu Thiên bị suy nghĩ của mình làm cho hết hồn. Chẳng lẽ Tiêu Chiến bị một đứa trẻ vị thành niên phản bội sao?

Nghĩ đến đây, y vội vàng cúi đầu nghiên cứu tài liệu trước mắt, kiểu gì thì kiểu vẫn không thế đúng được. Tiêu Chiến nhìn thế nào cũng không giống loại người mất lí trí đến mức bản thân là người trưởng thành lại đi đùa vui với trẻ vị thành niên như mấy tay playboy được.

Dòng suy nghĩ của y bị cắt đứt khi Tiêu Chiến trở lại.

Trần Thiếu Thiên nghiêng đầu tỏ ý. “Biết người ta à?”

Tiêu Chiến không phủ nhận, gật đầu thay cho câu trả lời.

Hai người không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang thảo luận về chủ đề chính của buổi gặp mặt.

Vương Nhất Bác vào nhà hàng, gọi cho mình một suất oden, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Chỗ này cách Tiêu Chiến không xa lắm, qua vách kính vẫn có thể thấy anh cùng Alpha xa lạ chuyện trò vui vẻ với nhau.

Dẫu cho Vương Nhất Bác đã tự nhủ với lòng mình rất nhiều lần, đã từng dự đoán về tình huống khi cả hai gặp lại đến cả trăm lần… Nhưng đến khi thực sự đối diện, vẫn là rơi vào trường hợp thứ một trăm lẻ một mà hắn không nghĩ tới.

Lòng hắn rối bời vô cùng, đồ ăn trên bàn dần nguội đi mà tâm vẫn không yên tĩnh được.

Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Lưu Hải Khoan.

“Cuối cùng cũng chịu nhớ đến thằng anh này rồi hả?” Đầu dây bên kia thoải mái nói đùa.

“Em có chuyện quan trọng nên mới gọi cho anh.”

“Gì đấy, vừa mới về thôi mà đã vội vàng rồi là sao, thế rốt cuộc là chuyện gì?”

“Anh có cách tìm hiểu một chút về đối tượng hẹn hò hiện nay của Tiêu Chiến không?” Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm, nhìn một đôi tình nhân đang đi ngang qua mình.

“…” Lưu Hải Khoan ở bên kia im lặng trong chốc lát. “Hai người gặp nhau rồi à?”

Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi mà rằng. “Cứ cho là vậy đi.”

“Cậu ấy bây giờ… Em đi tìm hiểu thông tin như thế, cũng được sao?”

“Anh đừng nói cái kiểu được mới chả không được đấy với em, chỉ cần cho em biết anh làm được hay không thôi?” Vương Nhất Bác cúi đầu ăn một miếng oden.

“Có thể, nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Vương Nhất Bác dứt khoát cúp điện thoại.

Ăn xong bữa của mình, lại ngồi đó một lúc lâu rồi mới gọi bạn. Xong xuôi hắn mới đi lấy xe của mình.

Hắn lại đi ngang quán cà phê, chiếc xe motor mình vừa thấy cũng không còn ở đó nữa, hai người cũng đã đi rồi. Anh lại biến mất giống như một trăm tám mươi ngày qua, không liên lạc, không dấu vết.

Sau khi về đến nhà, Trần Thiếu Thiên gọi điện cho Uông Trác Thành.

“Trùng hợp thế?” Bên đầu dây bên kia, Uông Trác Thành có vẻ rất kích động. “Giờ sao rồi?”

“Tôi về nhà, cậu ấy về công ti chứ sao nữa?”

“Tức là Vương Nhất Bác vừa về nước đã đến công ti á? Chả lẽ là biết trước nên cố ý đến gặp?”

“Trời ơi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết Vương Nhất Bác tròn méo ra sao đâu, mà Vương Nhất Bác là ai?” Trần Thiếu Thiên đầu óc mơ hồ.

“Bạn trai cũ chứ ai, không thì là gì?” Uông Trác Thành ở đầu dây bên kia mở loa ngoài nói chuyện, di động đặt một bên để có thể rảnh tay pha cà phê.

“Không thể nào, nhìn cậu Vương Nhất Bác kia rõ ràng còn rất trẻ. Tiêu Chiến nói tình cũ của cậu ta đã là chuyện của mấy năm trước rồi… Hồi đấy Vương Nhất Bác có khi còn chưa lớn ấy chứ. Mà không nói đến lớn hay nhỏ… Nếu thế thì tức là Tiêu Chiến yêu đương với trẻ vị thành niên à?”

Uông Trác Thành nhất thời cảm thấy khô héo lời. “Đó không phải Vương Nhất Bác đâu giời ơi! Sáu năm trước là hẹn hò với một thằng căn bã khác, không phải Vương Nhât Bác.”

“Thế sao Vương Nhất Bác là bạn trai cũ được? Tôi đã nghe cậu nói rất cẩn thận, cậu bảo Vương Nhất Bác là bạn trai cũ mà?” Trần Thiếu Thiên càng lúc càng thấy hoang mang.

“Thì ở trong lòng Tiêu Chiến, cậu ta là bạn trai cũ chứ sao…” Uông Trác Thành lẩm bẩm.

“Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ, rốt cuộc là thế nào?” Trần Thiếu Thiên càng lúc càng cuống.

“Ừ thì… sáu năm trước có yêu đương với một người tên Lục Gia Hạo, người này lúc công việc cả hai chưa đâu vào đâu đã đá Tiêu Chiến, năm ngoái còn tới làm phiền cơ. Đại khái là lúc đấy Vương Nhất Bác mới vào công ty làm việc. Về sau Lục Gia Hạo với Tiêu Chiến hoàn toàn trở mặt, không liên lạc nữa, lúc này Vương Nhất Bác bắt đầu ở bên Tiêu Chiến. Nói sao nhờ? Kiểu cũng tốt phết nhưng chưa bao giờ trực tiếp khẳng định quan hệ cả.”

“Thế mà bảo tốt phết? Chả lẽ không biết quan hệ giữa người với người luôn cần khẳng định rõ ràng à?”

“Thì đấy nó mới là vấn đề. Vì quan hệ không rõ ràng, ở bên nhau chả khác quái gì người yêu nhưng Vương Nhất Bác cho tới tận bây giờ vẫn chưa bao giờ tỏ bày với Tiêu Chiến, cũng chưa từng khẳng định hai người là người yêu. Tiêu Chiến cũng chưa từng nói với ai rằng cậu ta là bạn trai cả. Cuối cùng là chia tay, mà cứ cho là chia tay đi! Lúc hai người nói chuyện đấy, tôi còn có mặt, thậm chí vô tình nghe được một câu "là anh nghĩ nhiều, em cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nói muốn ở bên anh", sau đấy thì Vương Nhất Bác xuất ngoại.”

“Tức là, bây giờ cậu ta quay về và muốn nối lại tình xưa?” Trần Thiếu Thiên sửng sốt.

“Ai biết? Tôi cũng có nghĩ tới đâu, sáng hôm nay nghe mấy cô cậu ở công ty buôn dưa bảo là các đồng nghiệp ra chi nhánh nước ngoài đợt vừa rồi đã trở lại. Biết đâu hai người thế mà đã gặp luôn.” Xét cho cùng, Uông Trác Thành cảm thấy như thế vẫn là quá trùng hợp.

“Tiêu Chiến thì sao? Muốn quay lại không?”

Uông Trác Thành cẩn thận suy nghĩ một chút. “Theo như những gì tôi biết về Tiêu Chiến thì tám phần khả năng là không?”

“Hai phần còn lại là gì?”

“Gì mà hai phần còn lại? Đó chỉ là cách nói mà thôi, làm gì có chuyện còn hai phần khả năng… À thì cũng có.”

“Nói lẹ đi ba! Bị cậu làm cho tò mò chết này.”

“Biết nói sao giờ, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mà nói, tôi nghĩ là một sự xuất hiện ngoài dự liệu. Trước kia tôi còn cho rằng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ thích mấy thằng nhóc kém tuổi như thế. Nhưng khi hai người ở bên nhau, Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy có những khi không giống cậu ấy trước kia, đôi lúc còn trở nên ngây ngô đến lạ. Anh cũng biết Tiêu Chiến phải mất bao công sức mới ngồi được lên vị trí ngày hôm nay mà… Tóm lại, Vương Nhất Bác hẳn chính là một bất ngờ to lớn trong cuộc đời Tiêu Chiến.”

“Cho nên…”

“Cho nên tôi vừa mới trình bày rồi đấy, dựa theo hiểu biết của tôi về Tiêu Chiến trong quá khứ thì tám mươi phần trăm là không quay lại. Nhưng phân lượng của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến có thể gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, cho nên mới có hai mươi phần trăm khả năng bỏ ngỏ.”

Cúp máy, Trần Thiếu Thiên thầm nghĩ.

Y cùng Tiêu Chiến phải dính vào nhau vì ba tháng yêu thử nghiệm bắt buộc. Kết thúc thời gian này hai người sẽ là bạn, sau này chắc chắn vẫn sẽ là bạn nên y cần quan tâm đến Tiêu Chiến một chút.

Trần Thiếu Thiên quyết tâm phải làm như thế.

Buổi tối, Vương Nhất Bác cố gắng hết sức tỏ ra vui vẻ đi ăn với bạn rồi ra ngoài dạo phố. Thế nhưng trong đầu hắn luôn chỉ có hình ảnh Tiêu Chiến cùng một Alpha xa lạ nói chuyện vui vẻ trong quán cà phê. Lưu Hải Khoan lại không chịu dùng quan hệ của mình để thông tin về đối tượng hẹn hò của anh.

Vì vậy, hắn giờ đây chỉ có thể tự nhủ bản thân phải hết sức kiềm chế.

Đến khi bạn bè chia nhau ai về nhà nấy, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Về đến dưới tòa chung cư, hắn đi rất chậm chạp, không muốn đi lên, cuối cùng dạo một vòng lại tới trước cửa khu nhà của Tiêu Chiến.

Bởi vì bảo vệ đã quen mặt, Vương Nhất Bác có thể dùng thẻ căn cước ghi danh một cách nhanh chóng, còn có thể tán gẫu đôi câu là có thể vào trong.

Vương Nhất Bác từ từ bước đến tiền sảnh tòa chung cư, liền thấy có hai người đang đứng dưới ngọn đèn đường.

Tiêu Chiến và Trần Thiếu Thiên lúc này mới đi ăn về.

Chạng vạng tối Trần Thiếu Thiên gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói rằng y có một số ý tưởng mới, muốn xin chút ý kiến của anh. Tiêu Chiến đồng ý, cả hai cùng đi ăn rồi bàn chuyện, mãi mới cơm nước xong xuôi.

Bởi vì vừa ăn vừa bàn chuyện nên bữa tối kết thúc khá muộn, Trần Thiếu Thiên đưa Omega về nhà.

Y đã thấy Vương Nhất Bác cùng biểu cảm đó vào buổi chiều hôm nay, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ đến chỗ Tiêu Chiến vào giờ này, lại còn nghe qua Uông Trác Thành nói về tình trạng quan hệ không rõ ràng của hai người nữa. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng là một người bạn tốt hiếm có của y, và y thì cho rằng mình phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn mình.

Tiếng bước chân Vương Nhất Bác tiến tới chỗ hai người đã sớm bị Trần Thiếu Thiên nghe thấy. Y liếc mắt một chút, khẳng định đó chắc chắn là chàng trai trẻ bên ngoài quán cà phê hồi chiều, trong lòng đột nhiên cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Ngay lập tức, Trần Thiếu Thiên thả tin tức tố Alpha của mình ra. Một lượng vừa vừa thôi nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến cảm nhận được rồi.

“Anh sao vậy?” Tiêu Chiến ngược lại không hề nghi ngờ Trần Thiếu Thiên, chỉ hỏi y cảm thấy thế nào.

“À, hơi mệt chút thôi.”

Trần Thiếu Thiên cao lớn hơn Tiêu Chiến khá nhiều, nói xong câu này còn cố ý dựa vào xe, cúi thấp người xuống một chút.

“Vậy anh về mau đi, tài liệu để sau tôi đưa cũng được, đừng chờ nữa.”

Tiêu Chiến hoàn toàn không phát hiện ra những động tác mập mờ của Trần Thiếu Thiên.

Xa xa, Vương Nhất Bác nhìn thấy Trần Thiếu Thiên hơi cúi người, từ phía sau nhìn giống như đang hôn Tiêu Chiến.

Hắn siết chặt nắm đấm.

“Vậy được, cảm ơn cậu nhiều, nay cậu vất vả rồi, ngày khác lại mời cậu ăn cơm.”

“Lại còn ăn nữa!” Tiêu Chiến làm bộ đánh Trần Thiếu Thiên. “Dạo này ông đây đi ăn cùng nhà ngươi, tăng mấy cân rồi đây này.”

“Dạ dạ, cậu vất vả rồi, về đi nhé, nhớ gửi tài liệu cho tôi.”

Trần Thiếu Thiên có thể khẳng định, nếu Vương Nhất Bác lù lù một đống kia không bị mù thì cái gì cần thấy chắc chắn đã thấy cả rồi. Thế là thoải mái lái xe rời đi.

Cửa từ tự động đóng lại, ngăn cách hầu hết tiếng ồn bên ngoài, cộng thêm trị an của khu này rất tốt, vì vậy Tiêu Chiến không để ý sau lưng, chỉ chậm rãi đi bấm thang máy.

Tiêu Chiến vừa bước vào trong thang máy, Vương Nhất Bác đã vội chen vào.

Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt ửng đỏ của hắn.

“Là bạn trai anh sao?” Giọng hắn trở nên trầm thấp khác thường, càng lúc càng đến gần Tiêu Chiến. “Hắn hôn anh? Hôn tạm biệt? Hay là chúc ngủ ngon?”

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể nói ra mấy câu này, nhất thời không thể trả lời được mà chính anh cũng không muốn trả lời.

“Không liên quan đến em.” Nhịn mãi, cuối cùng anh cũng nói một câu.

“Thật không?”

Vương Nhất Bác không do dự hôn Tiêu Chiến. Anh không kịp đề phòng bị người tấn công, chỉ có thể yếu đuối đẩy người ra.

Bàn tay của Vương Nhất Bác lớn hơn Tiêu Chiến nên rất dễ dàng giữ chặt hai tay anh, kéo chúng lên cao quá đỉnh đầu. Một tay nhàn còn lại hắn nâng cằm Tiêu Chiến, muốn anh ngoan ngoãn mở miệng để có thể thuận lợi tiến công.

Vương Nhất Bác rải những chiếc hôn xuống dần, tùy tiện tấn công cổ Tiêu Chiến. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố Alpha của người kia trên cơ thể anh, thế là trong nháy mắt hắn trở nên tức giận, buông lỏng bản thân, cố ý thả tin tức tố của bản thân vây lấy Tiêu Chiến.

Không gian thang máy nhỏ hẹp, không khí không thể lưu thông. Tiêu Chiến đã lâu không phải trải qua những điều này lại còn bị Vương Nhất Bác hôn đến điên cuồng, trái tim trong phút chốc trở nên rối bời.

“Đừng…” Tiêu Chiến gần như đã không còn sức phản kháng nữa.

Alpha trẻ tuổi luôn có dụ̶c̶ vọng quyến rũ những Omega quanh mình, lúc mất khống chế còn có thể làm ra những chuyện điên rồ.

Hai người phải ở trong thang máy một lúc, Tiêu Chiến lại không sử dụng thường xuyên, đúng hạn thuốc ức chế, cộng thêm một ngày mệt mỏi… Thế là anh rơi vào trạng thái mơ màng, chân tay mềm nhũn.

“Em muốn anh.” Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ra khỏi thang máy.

Hắn trong vô thức đưa tay lên muốn dùng mã vân tay mở cửa nhà Tiêu Chiến. Đến lúc đè ngón tay lên khóa mới ý thức được mình đã lâu không đến đây, hẳn là anh đã sớm xóa nhận dạng của hắn rồi.

Xa cách rồi gặp lại, vừa thấy nhau đã lúng túng, tất cả khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy hết sức khó chịu.

Kết quả, chỉ một giây sau, hắn chỉ còn biết bất ngờ.

Cửa mở.

Vẫn nhận mã khóa vân tay của hắn. Dù đã cách xa gần hai trăm ngày, dù mất liên lạc… nhưng cửa đã mở, hắn vẫn có thể tự mình mở khóa cửa nhà anh.

Hắn bị hiện thực ấy làm cho ngây ngẩn.

– TBC –