13.2.Trên thực tế, Tiêu Chiến không cảm thấy quá lo lắng với quy định kết hôn mới được ban hành, cái khiến anh lo là những chuyện sẽ phải xảy đến đúng theo trình tự sắp sẵn sau đó.
Gặp người thứ nhất rồi nói tạm biệt, gặp người thứ hai xong nói chia tay, đến người thứ ba vẫn thế. Đợi đến khi tất thảy kết thúc, bạn sẽ giống như bị tuyên án, hoặc là tạm thời, hoặc là một đời cô độc.
Thực ra cũng không phải là khó chấp nhận đến thế, bởi sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, vận hành một cách có quy tắc, những kẻ không chịu chấp nhận luật chơi thì cứ nghiễm nhiên trở thành khác biệt thôi.
Gần đây, chính Vương Nhất Bác đã khiến anh cảm thấy bản thân chính là kẻ lạc loài đó.
Hai người đã không liên lạc gì suốt nhiều ngày kể từ lần chia tay ngoài quán rượu. Thậm chí đến tận khi anh đi gặp mặt đối tượng ghép đôi thứ ba vẫn không có động tĩnh gì. Suốt cả ngày hôm đó, anh chỉ nhận được tin nhắn hỏi thăm đến từ Uông Trác Thành cùng Trần Thiếu Thiên.
Nhưng không hiểu sao, chuyện này chẳng hề khiến anh cảm thấy lo lắng. Anh chỉ đơn giản cho rằng như thế này là hơi lạ mà thôi.
Cùng người thứ ba gặp mặt rồi nói chuyện, nói chung cũng không có nhiều nhiệt tình. Chẳng qua là đối phương có hỏi anh một câu rằng vì cớ gì mà anh lại hết hứng thú với việc yêu đương như vậy, anh nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Đến cùng là bởi đã nặng lòng vì ai đó hay nguyên nhân đến từ chính bản thân anh?
Hôm ấy, sau khi ăn tối xong, cả hai cùng nhau đi xem phim.
“Hai hôm trước có gặp cậu Vương, tôi đã cảm thấy phong cách làm việc như vậy rất quen thuộc.” Đối tác nở nụ cười, cùng Tiêu Chiến bước xuống cầu thang.
“Cậu Vương?” Tiêu Chiến cảm thấy hơi mờ mịt, vẫn cứ hỏi nhiều một câu thì hơn.
“Nghe nói trước đây là trợ lí của cậu? Vương Nhất Bác?”
“À… Đúng rồi, trước kia, cũng khá lâu. Bây giờ cậu ấy ở bên tổng còn tôi thì vẫn ở bên chi nhánh tập đoàn thôi.”
“Lúc nói chuyện rồi quan sát cách xử lí công việc, tôi cảm thấy Vương có tác phong rất giống cậu nhưng mà vẫn không dám khẳng định điều gì. Với lại, dẫu cho chuyện này cũng không có gì, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, cậu quả là tuổi trẻ tài cao.”
“Anh nói gì vậy, đều là do Nhất Bác tự mình cố gắng, năng lực học tập tiếp thu tốt, tôi chỉ ở cạnh hỗ trợ một chút thôi.”
“Thật tiếc là khi còn trẻ tôi không gặp được rồi cùng đồng hành với cậu. Dù sao, tôi cũng rất vui được gặp cậu…” Nói rồi người kia lên xe, nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến.
“Giám đốc Lí đi thong thả.” Anh tiễn đối tác của mình về.
Có lẽ Vương Nhất Bác là người trực tiếp đón tiếp đối tác của anh khi người ta đến tổng công ti. Hơn nữa làm việc cũng không tệ, đối tác cũng thể hiện sự hài lòng nhất định với hắn.
Tiêu Chiến cười bất lực, vừa đúng lúc đến giờ hẹn, đối tượng hẹn hò của anh tới đón, người ấy hỏi anh tại sao lại cười, anh chỉ đáp không có gì. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ, phong cách làm việc, cách hành xử giống nhau, có khi cũng chỉ là một câu tiện miệng xã giao thôi.
Sau đó hai người cùng nhau đi xem phim.
Lần đầu không nhiệt tình với vị bác sĩ nọ, lần thứ hai thẳng thắn với Trần Thiếu Thiên, còn đối tượng lần này dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến, có lẽ muốn bỏ cuộc rồi.
Mặc dù hai người vẫn đều đặn dùng bữa với nhau, cùng đi xem phim hay làm những chuyện những cặp đôi khác vẫn làm. Chỉ có điều họ không hôn, không ôm, không nắm tay, Tiêu Chiến thậm chí còn từ chối lời đề nghị đưa về nhà của người đó.
Tiêu Chiến quan sát những cái nhìn mà người xung quanh dành cho anh, nếu không phải cùng với Vương Nhất Bác, anh hẳn vẫn sẽ luôn luôn là người khiến bao kẻ chờ mong thèm muốn.
Khảo nghiệm tình yêu ba tháng với đối tượng thứ ba sắp kết thúc. Suốt hơn hai tháng qua, liên lạc giữa anh và Vương Nhất Bác bị giới hạn bởi công việc mỗi ngày. Vương Nhất Bác hiện đang ở bên tổng công ti tuy nhiên vị trí làm việc vẫn chưa được phân rõ ràng. Nghe nói là vẫn đang đợi quyết định, nhưng quả thật không thể biết là đang chờ gì.
Vài ngày sau đó, công ti phát động một cuộc cạnh tranh mới nhằm vào bộ phận kinh doanh của Tiêu Chiến. Vì vậy anh nhanh chóng kết thúc những vấn đề liên quan đến khảo nghiệm yêu đương rồi lao đầu vào tăng ca không ngừng nghỉ.
Mục đích của đợt cạnh tranh này rất rõ ràng. Bên tổng công ti rất không hài lòng với doanh số quý trước. Lãnh đạo cao tầng thậm chí đã có tính toán cải tổ nhân sự, thay thế vị trí hiện tại của Tiêu Chiến bằng một người khác. Vốn là giám đốc Vương rất ủng hộ Tiêu Chiến nhưng bên phía hội đồng quản trị liên tục gây sức ép, muốn điều một vị con ông cháu cha ở chi nhánh khác về thay. Người này cũng tính là có số có má, không thể chọc vào nên mới phải nghĩ cách tạo một cuộc cạnh tranh công bằng, dùng thực lực nói chuyện như vậy.
Vương Nhất Bác cũng tự nhiên mà biết chuyện. Chính ra là nghe được tin ba mình ủng hộ anh, hắn rất lấy làm vui vẻ, kết quả lại thấy lúc ăn cơm ba có vẻ không vui cho lắm, hắn bèn lắm mồm hỏi vài câu rồi biết được đại khái câu chuyện.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày các bên báo các phương án kinh doanh. Hôm đó, người trước người sau ra vào công ti, đến phòng chờ riêng dành cho từng nhóm.
Tiêu Chiến trước giờ họp được giám đốc Vương gọi riêng tới phòng làm việc, ông muốn nghe anh trình bày sơ qua về kế hoạch của mình.
Sau khi anh rời đi, Vương Nhất Bác mới tới phòng làm việc của ba mình lấy laptop. Bởi vì kiểu dáng giống nhau nên vừa rồi giám đốc Vương không để ý nhiều mà lấy luôn máy tính của con trai ra trưng dụng, đem tới cho Tiêu Chiến dùng. Giám đốc Vương sau đó cũng phải rời đi ngay để chuẩn bị cho cuộc họp nhưng cũng không quên dặn Vương Nhất Bác xóa file nháp kia đi.
Trên màn hình vi tính vẫn còn mở bản nháp cho phần báo cáo kế hoạch của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn một chút, muốn tắt đi nhưng rồi lại do dự, cuối cùng hắn lưu bản nháp lại rồi mang máy rời đi.
Lúc đi qua phòng chờ nhóm Tiêu Chiến, hắn thấy có người mới bước ra, quay đầu lại nhìn mới thấy cả nhóm của anh vẫn đang đứng ở quầy nước. Có lẽ là người kia mới đi vệ sinh, thế là hắn cũng không nghĩ nhiều thêm, đi tới phòng họp.
Họp bàn công bố phương án kinh doanh mới của các nhóm bắt đầu sau đó không lâu.
Nhóm đối thủ của Tiêu Chiến trình bày phương án hết sức thuận lợi. Chỉ có điều phương án đề xuất mới chỉ dừng lại ở mức ổn, chưa có gì mới mẻ hay đột phá. Thế nhưng mấy vị lớn tuổi trong hội đồng quản trị lại tỏ vẻ rất hài lòng, rất đúng ý các vị.
Đến lượt trình bày của Tiêu Chiến. Anh cắm USB vào máy, mở thư mục quen thuộc lên.
Anh xưa nay vẫn có thói quen đặt tên file theo nội dung và thời gian của nó, lắm lúc nhìn hơi hoa mắt thật, nhưng anh có thể khẳng định, hôm nay anh không hề hoa mắt.
Đã tìm ba lần rồi nhưng vẫn không thấy tài liệu phục vụ cho báo cáo ngày hôm nay.
Thế là anh bắt đầu hơi cuống.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn chẳng thấy đâu.
Bởi đây là tài liệu quan trọng nên bản hoàn chỉnh cuối cùng chỉ anh mới có, kể cả bây giờ có lấy các bản thô chưa chỉnh từ nhóm làm việc cũng không thể đủ hết ý được.
Ở máy tính phòng giám đốc cũng có một bản sao tài liệu của anh nhưng hẳn là vì bảo mật, ông đã xóa nó đi rồi.
Tiêu Chiến thầm than hỏng bét, rốt cuộc vẫn là bản thân chủ quan, đánh giá quá cao tâm địa của đối thủ. Mặc dù chuyện âm thầm trong tối làm chút việc xấu kiểu này anh đã nghe kể qua nhiều lần, nhưng vẫn không dám nghĩ tới có ngày tai họa sẽ giáng xuống đầu mình.
Phía dưới phòng họp, nhiều vị thuộc cao tầng bắt đầu rỉ tai bàn tán, trên mặt đối thủ cạnh tranh còn có nụ cười rất nhẹ khó phát hiện. Tiêu Chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn, không biết phải làm sao, lúc này chỉ có thể chấp nhận mình xui xẻo.
Anh còn đang muốn giải thích với mọi người về sự số thì Vương Nhất Bác đã mang laptop của mình bước lên.
“Xin lỗi quý vị vì đã chậm trễ.” Vương Nhất Bác quay đầu, hắn nhìn anh vừa ôn nhu lại kiên định rồi mới chậm rãi mở miệng. “Sếp Tiêu cầm nhầm laptop, tài liệu của anh ở trong máy này.”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình.
Anh chợt cảm thấy chính anh dường như có thể dựa vào hắn.
– TBC –