Chương 15

14.

Vương Nhất Bác khởi động laptop rồi mở sẵn tệp tin mà hắn đã lưu lại hồi nãy.

Làm tất cả xong xuối hắn để máy trước mặt anh rồi lui xuống vị trí của mình. Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, người trong phòng họp mang những biểu cảm gương mặt khác nhau. Thành viên cùng nhóm với anh thì thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, bên đối thủ người thì cau mày, người thì trố mắt nhìn nhau lắc đầu tỏ ý không hiểu. Các thành viên hội đồng quản trị thì vẫn giữ bộ dáng nghi ngờ, riêng có giám đốc Vương khẽ gật đầu với anh, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy nụ cười rất nhẹ của ông.

Sau cùng Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn tới chỗ Vương Nhát Bác. Thần sắc hắn không có chút dị thường, vẫn giữ được nét dửng dưng mà chững chạc, không chút bối rối, tựa hồ như chuyện mới xảy ra vừa rồi hết thảy đều đã nằm trong dự đoán của hắn.

Tiêu Chiến hắng giọng, chuẩn bị bắt đầu báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

Đối với vấn đề chuyên môn, anh luôn là một người tài giỏi. Mấy năm gần đây, Tiêu Chiến gần như không hề mắc phải bất kì một sai lầm nghiêm trọng nào. Chỉ cần là hạng mục hoặc dự án đầu tư nào muốn, anh đều có thể tìm ra phương án tối ưu nhất để bên mình được trúng thầu.

Vì vậy, đến nửa sau phần báo cáo, trên gương mặt giám đốc Vương đã có thể nhìn ra biểu cảm chúng tôi đã nắm chắc phần thắng rồi. Kế hoạch mà Tiêu Chiến đề ra có cách tiếp cận khá mới mẻ, có thể tiến triển ổn định. Đặc biệt, các rủi ro hay vấn đề có thể phát sinh đều đã được cả nhóm đề ra và cùng nhau thảo luận một cách kĩ càng, cuối cùng đưa ra được phương án kinh doanh tối ưu nhất.

Chẳng mấy chốc, cuộc họp kết thúc.

Phòng giải khát trước nay luôn là nơi tập trung nhiều dưa thị trong công ti, Vương Nhất Bác đang tính rót cho mình cốc nước thì vô tình nghe được tiếng người to nhỏ bên trong.

“Tôi nghe cậu Tô nói trước khi vào họp đã có người xử lí êm chỗ tài liệu của sếp Tiêu đấy.”

“Thấy bảo là đã dọn sạch tài liệu cần cho cuộc họp hôm nay luôn, không biết sau đó làm thế nào mà lấy lại được?”

“Thì sau đấy cậu Vương xuất hiện, bảo rằng sếp Tiêu cầm nhầm máy tính. Ai biết được lúc đấy cậu Vương cầm nhầm máy thật hay cứu nguy nữa.”

“Ơ, nhưng chẳng phải không ai được phép xem tài liệu trong máy sếp Tiêu à? Sao lại có chuyện tồn tại một bản copy như thế được.”

“Cậu tưởng là phương án kinh doanh do chính sếp Tiêu nghĩ ra ai cũng làm lại được chắc. Phức tạp kinh người luôn, chỉ trong ba mươi phút không thể nào phục dựng lại chi tiết được đến thế đâu.”

“Nhưng mà sếp Tiêu… Thế chưa nghe chuyện sếp Tiêu với cậu Vương trước đây à?”

“Gì thế, gì thế?”

Nội dung phía sau, Vương Nhất Bác không muốn quan tâm nữa. Đối với những thông tin vừa nghe câu được câu mất hắn đã hiểu ra vấn đề rồi.

Tiêu Chiến rời phòng nghỉ ngơi đi tìm Vương Nhất Bác, anh thật sự muốn nói một câu cảm ơn với hắn. Thế nhưng khi vừa đến khúc quanh, đập vào mắt lại là hình ảnh Vương Nhất Bác cầm li nước đứng cùng đối thủ cạnh tranh lần này của mình.

Anh yên lặng đứng xa nghe cuộc trò chuyện.

“Cậu Vương quả là thâm tàng bất lộ.”

“Đúng vậy, ơn tri ngộ, sếp Tiêu năm đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều.” Giọng nói Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh, đúng mực.

Đến lúc này, bên phía đối thủ đã lộ ra một chút không thoải mái. “Cậu có mưu đồ gì?”

“Mưu đồ gì?” Vương Nhất Bác cười như không cười. “Không phải "mưu đồ" chính là thứ mà mấy người làm kinh doanh coi trọng nhất sao? Tôi thì có mưu đồ gì được?”

“Tôi còn tưởng cậu Vương đây ở bên cạnh sếp Tiêu học được không ít, gì thì gì cũng phải hiểu được cách tính thiệt hơn trong những chuyện đơn giản như thế này?

“Thiệt hơn? Sếp Tiêu chưa từng dạy tôi điều này. Cơ mà anh ấy có nhắc nhở tôi trong làm ăn kinh doanh cần phải trong sạch, cạnh tranh công bằng. À còn một cái nữa, cái này tôi rất tâm đắc này.”

“Tôi rất muốn nghe đấy.”

Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra lúc này hẳn là Vương Nhất Bác đang ghé xuống bên tai người kia mà nói, bởi anh chỉ nghe được một câu rất nhỏ…

“Người thắng làm vua.”

Bước chân Vương Nhất Bác lại vang lên càng lúc càng gần, Tiêu Chiến chỉnh trang lại quần áo một chút, đứng chờ hắn tại khúc quanh.

“?” Khoảnh khắc thấy anh đứng đó, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát hắn đã lấy lại được bình tĩnh, thoải mái nở nụ cười.

“Chuyện vừa nãy, cảm ơn em.” Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

“À, cái đó…” Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. “Không có gì đâu ạ. Chỉ là tình cờ trong máy vẫn còn lưu, có lẽ anh Chiến nhất thời quên mất chỗ lưu tệp tin thôi ạ.”

Tiêu Chiến cũng gật đầu. “Em vất vả rồi.”

Hai người đã lâu lắm rồi không nói chuyện riêng với nhau, càng không mặt đối mặt nghiêm túc nói với nhau câu nào, vì vậy mà giờ đây Tiêu Chiến cảm thấy hơi bứt rứt, cứng họng không biết nên nói gì.

“Vậy, anh Chiến đi trước, em cũng về làm việc đây.” Vương Nhất Bác cười cười, gật đầu một cái rồi bước đi.

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến gọi hắn lại.

Anh nhìn bóng lưng người kia, trong đôi mắt anh giờ phút này là những tình cảm chất chứa mà mấy năm qua chưa từng có. “Anh biết những lời này không nên nói ở đây, nhưng anh vẫn muốn cảm ơn em. Câu "cảm ơn" này không giống câu "cảm ơn" kia.”

Cảm ơn em. Dù sau cuộc nói chuyện thẳng thắn kia hay những lời anh đã nói, em vẫn sẵn sàng giúp đỡ anh.

“Vậy, em cũng có một lời muốn nói.” Vương Nhất Bác bàn tay siết chặt, tựa như có dũng khí mà xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. “Không có gì, cùng với câu vừa nãy không giống nhau.”

Không có gì đâu, dẫu cho anh đã buông những lời khó nghe với em, nhưng nhờ chúng mà em đang dần trưởng thành.

Sau đó, hai người đứng tại khúc quanh hành lang, nhìn nhau thật lâu.

Không lâu sau đó, tổng công ty chốt phương án kinh doanh quý mới, kết quả không ngoài dự đoán, nhóm của Tiêu Chiến một lần nữa nắm được cơ hội. Ngay sau khi lựa chọn được phương án, tổng công ty bắt đầu thực hiện tái cơ cấu bộ máy nhân sự, chuẩn bị cho các hạng mục sắp tới.

Hồ sơ, giấy tờ cùng các vấn đề còn tồn đọng suốt một thời gian dài được ưu tiên giải quyết sớm và nhanh chóng. Các bộ phận đều phải tập trung cao độ, làm việc hết công suất mới có thể xử lí hết công việc được giao.

Đêm trước khi Tiêu Chiến chuyển công tác khỏi chi nhánh, Tuyên Lộ một lần nữa đề nghị mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.

Qua ba tuần rượu, Uông Trác Thành và Tiêu Chiến ngồi nhìn Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh làm động tác cổ vũ.

“Nhân cơ hội này mà tiến lên nhé, tôi đây sẽ sớm qua đó giúp sức cậu thôi.” Uông Trác Thành vỗ lên bả vai Tiêu Chiến.

“Vậy thì có khi phải chờ đến lúc tôi về hưu mất.” Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ vì men rượu nhưng vẫn nhìn Uông Trác Thành hết sức nghiêm túc.

“Cứ đợi đấy!”

Rồi hai người anh em tốt lại nâng li, miệng cười lớn.

“Vương Nhất Bác ở bên tổng công ti làm gì đấy?” Thực ra Uông Trác Thành muốn hỏi điều này từ lâu lắm rồi.

“Không biết.” Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu.

“Không biết? Tôi đang hỏi về chức vị, công việc chính của cậu ta ấy. Không hỏi là bình thường cậu ta làm cái gì, không hỏi chuyện cậu ta lái motor ra sao!”

Trong phút chốc, Tiêu Chiến dường như bừng tỉnh, “tôi hiểu chứ, cơ mà cũng lâu lắm rồi không được ngồi motor đấy, hahahaha.”

Nói rồi anh đứng dậy, tiến tới chỗ Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh, cùng họ chơi trò chơi.

Uông Trác Thành ngồi đó nhìn bạn mình, không biết này là do men rượu ảnh hưởng hay vì cái gì khác mà y luôn cảm thấy bóng lưng kia sao cô độc quá.

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến trụ sở chính tập đoàn nhận việc.

Thực ra bản thân anh cũng lấy làm tò mò, không biết rốt cuộc dạo gần đây Vương Nhất Bác làm ở vị trí nào bên tổng. Đã mấy tháng trôi qua rồi, cả hai không hề liên lạc với nhau. Trừ lần duy nhất ở khúc quanh hôm ấy, ngoài ra không có chút liên quan nào, cứ như thể biến mất không dấu vết vậy.

Thậm chí một chút tin đồn, tin hành lang vỉa hè về Vương Nhất Bác cũng không có.

Hơn mười giờ sáng có cuộc họp, yêu cầu cán bộ nhân viên cao cấp của tập đoàn đến dự đầy đủ. Tiêu Chiến đã bắt đầu quen với những khác biệt từ nhỏ nhất khi làm việc bên chi nhánh với khi làm bên tổng công ti. Anh cũng dần nắm được thông tin từng khu vực, phòng ban quan trọng nữa.

Đến đúng giờ, anh đi họp.

Vương Nhất Bác không xuất hiện đúng như những gì anh nghĩ.

Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu. Bình thường ra, xét về năng lực của Vương Nhất Bác, hắn hẳn là phải được phân đến một vị trí cụ thể nào đó từ lâu rồi. Làm gì có chuyện đến tận bây giờ vẫn yên ắng như vậy.

Nhận được nhiệm vụ mới cùng chức vị mới, Tiêu Chiến nhanh chóng chuẩn bị cho những việc cần làm sắp tới. Sự thăng tiến của anh không chỉ có ích với riêng bản thân anh, mà nó còn đen đến cơ hội cho nhiều nhân viên khác trong nhóm.

Ở chi nhánh làm một nhân viên, đến trụ sở chính vẫn là nhân viên thôi nhưng hai nơi hai cấp độ khác nhau, thách thức cũng lớn hơn hẳn. Các nhân viên cùng anh chuyển tới từ chi nhánh mỗi ngày đều phải làm việc hết công suất thì mới có thể hiện thực hóa các dự án không dễ gì giành được.

Cuộc sống là ngày ngày tiến lên, Tiêu Chiến không có thời gian quay đầu gặm nhấm quá khứ.

Đối với anh mà nói, thực ra cũng có rất nhiều chuyện khó nghĩ, nhiều vấn đề khó giải quyết. Nếu anh dành thời gian cho nó, nghĩ về nó thì anh buộc phải chấp nhận bản thân sẽ phải bỏ qua nhiều thú vui khác.

Nhóm của anh thỉnh thoảng sẽ tăng ca đến tận đêm khuya mà thân là người đứng đầu như anh chắc chắn sẽ luôn là kẻ tiên phong, nhận phần nặng nhất. Giờ đây anh đã đảm nhận chức vụ mới, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của từng con số, không để sai dù chỉ một phần nho nhỏ.

Hôm nay cũng vậy, sau khi gặp gỡ và dùng bữa với bên sản xuất đã là hơn mười giờ đêm, thế nhưng nhóm anh phát hiện ra khá nhiều vấn đề nghiêm trọng còn tồn đọng và chúng cần phải được khắc phục càng sớm càng tốt.

Mọi người tăng ca đến hơn bốn giờ sáng hôm sau mới hoàn thành được kế hoạch sơ bộ. Từ cửa sổ phòng làm việc, anh có thể thấy đường chân trời đang dần sáng lên. Tiêu Chiến vươn vai, đi tới phòng trà rót cho mình một li nước rồi nhanh chóng trở lại với công việc còn dở.

Đến năm giờ hơn, Tiêu Chiến sau khi bận rộn một đêm cuối cùng cũng chịu ngả lưng một chút. Anh nằm lên ghế sofa trong phòng, cởϊ áσ khoác âu phục đắp tạm cho ấm.

Anh dần tỉnh lại khi nghe được mùi thơm dìu dịu trong phòng.

Trên người có thêm một tấm chăn mềm mại, giày cũng được cởi ra mà cả thân mình dường như cũng được ai đó chỉnh lại, nằm sát vào phía trong ghế sofa, không để bất cẩn ngã xuống đất.

Anh ngẩn người.

Giờ vẫn chưa tám giờ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc, còn có bữa sáng trên bàn nữa… có người tới đây sao?

Tiêu Chiến khoác lại áo rồi kiểm tra món ăn, này chắc là mua ở quán cháo dinh dưỡng gần công ti đây.

Thế nhưng, món cháo rau cải này rõ ràng không phải đồ đóng hộp mua ở bên ngoài, không hề có tem phiếu nhãn mác gì cả, trông giống như là mang từ nhà đi hơn.

Tiêu Chiến nhìn quanh khu vực làm việc. Không một bóng người.

Sau đó anh mới phát hiện ra một tờ giấy nhắn đặt bên dưới túi cháo. Chữ viết trên đó khá lớn, dường như chủ nhân của nó không muốn lộ danh tính qua bút tích của mình.

“Ăn nhiều cơm, sức khỏe là quan trọng nhất. Chào buổi sáng.”

Một suy nghĩ chợt lóe lên, anh nhanh chóng gọi tới phòng bảo an, hỏi họ buổi sáng có ai tới không.

Kết quả, nhận được một câu trả lời khiến anh hài lòng.

Bởi công việc của Tiêu Chiến dạo gần đây càng lúc càng nhiều cộng thêm các sự vụ cần giải quyết trong tương lai, ban lãnh đạo quyết định tuyển thêm trợ lí cho nhân viên cao cấp thuộc các bộ phận, Tiêu Chiến cũng nằm trong số đó.

Sau hai vòng sàng lọc nhân sự, cuối cùng chỉ còn lại tám người.

Thế nhưng, Tiêu Chiến đã phỏng vấn bảy người, bảy lần liên tiếp mà vẫn chưa chọn được người phù hợp để cùng làm việc. Người già dặn một chút thì khá là cứng nhắc, làm việc theo lối mòn, khó lòng linh hoạt trong công việc được. Người trẻ hơn một chút thì lại suy nghĩ về thị trường tiêu thụ một cách quá đơn giản và ngây thơ, cho rằng cứ cố gắng không ngừng nhất định gặt được thành công, chưa biết nhìn xa trông rộng. Nếu không phải người quá cứng không biết cách nói đùa thì sẽ là kiểu ồn ào không yên tĩnh được…

Chỉ có người cuối cùng không thể tới phỏng vấn cùng ngày vì vấn đề chuyển công tác thế nên Tiêu Chiến tạm gác lại công việc phỏng vấn của ngày hôm đó. Thế này thì cứ thà để anh làm một mình cho xong còn hơn đi lãng phí thời gian vào mấy chuyện không có ích như này.

Ngay buổi sáng hôm sao, phòng nhân sự gọi điện thông báo cho Tiêu Chiến ứng viên cuối cùng sẽ tới phỏng vấn lúc mười giờ.

“Hôm nay sao…” Tiêu Chiến nghĩ tới những cuộc phỏng vấn thất bại trước đó mà đau hết cả đầu.

“Đúng vậy, giám đốc Vương nói người mới đến hôm nay hẳn là sẽ hợp với anh, cũng có thể đạt được những tiêu chuẩn trong công việc mà anh yêu cầu. Vì vậy ngài ấy đã thay anh hẹn phỏng vấn vào hôm nay luôn.”

Mắt nhìn người của Vương tổng xưa nay luôn rất tốt, Tiêu Chiến ở đầu dây bên này khẽ gật đầu. “Được, tôi biết rồi, lát nữa người đến cứ nhắn là trực tiếp tới phòng làm việc của tôi.”

“Vâng, sếp Tiêu.”

Tiêu Chiến cúp máy, tiếp tục làm việc.

Chín giờ năm mươi lăm phút, Tiêu Chiến sang phòng giải khát lấy nước.

Chín giờ năm mươi chín phút, tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.

“Mời vào.” Tiêu Chiến đứng lên muốn ra đón người vào, nhưng anh lại thấy…

Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc, hắn nở nụ cười, vươn tay ra trước mặt Tiêu Chiến, ý muốn bắt tay chào hỏi.

“Vương Nhất Bác, tới xin phỏng vấn vị trí trợ lí của ngài.”

Tiêu Chiến cũng đưa tay ra, trên mặt anh có thể thấy rõ sự bất ngờ, còn cả vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ cùng bối rối.

Bắt đầu phỏng vấn.

Tiêu Chiến đột nhiên không biết nên hỏi cái gì, cũng cảm thấy chẳng có gì phải hỏi. Hai người họ đã quá rõ về nhau, với lại nhiều thứ vốn không thể chỉ giải thích bằng đôi câu ba từ được mà cần nhiều thời gian hơn để từ từ nói hết.

Chỉ là Tiêu Chiến vẫn phải hỏi một câu tượng trưng cho đúng trình tự.

“Tại sao cậu cảm thấy bản thân phù hợp với công việc này?”

Vương Nhất Bác khẽ cười, “Bởi vì trước đây có người đã nói cho tôi, người còn lại sau cùng là tốt nhất.”

Hắn chính là ứng viên thứ tám, là người còn lại sau cùng.

Tiêu Chiến cũng bật cười rồi đứng dậy. Vương Nhất Bác cũng làm theo.

Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần này là anh bắt đầu trước, giống như Vương Nhất Bác hồi nãy, vươn tay ra.

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

– END –