Chương 17
Đêm, chờ lúc cô ngủ say, anh nhẹ nhàng mò mẫm ra ghế bế cô lên giường. Sau hôm đầu anh bảo cô ngủ cùng anh nhưng cô nói cô ngủ không yên sợ động anh nên nửa đêm toàn chui ra ghế sofa ngủ. Hôm nay cũng như vậy, đợi cô ngủ say anh lén lút bế cô tới nằm cùng. Quả thực không nhìn thấy khiến anh muốn phát điên, nếu không phải hai tuần này luôn ở đây, được sự chỉ dẫn của Hạo anh thông tỏ chỗ nào ghế, nơi nào tủ, tv, nhà tắm... thì muốn biết cô ở đâu đúng là khó hơn lên trời. Dò dẫm mãi mới ra ghế, va đập mấy thứ nhưng không thấy cô có vẻ dậy nên anh mới an toàn đến chỗ cái ghế được. Đến nơi lại còn mệt bở hơi tai mới có thể bế được cô ra giường. Mẹ nó, không nhìn thấy nó khốn vậy đó. Phải biết lúc đó anh sợ cô tỉnh thế nào, phải biết anh tự phục bản thân thế nào, mù còn có thể bế một người đi khắp nơi. May mắn là cô không tỉnh, có thể do mệt mỏi quá độ nên thần kinh thả lỏng, mất trực giác với mọi sự việc xung quanh. Quả thực đều tại anh hết...Xin lỗi em nhiều, dạo này anh khiến em vất vả quá phải không???
Nhưng mà xin em, anh chỉ cần bên em nốt đêm nay thôi, muốn ghi nhớ sự ấm áp của em, muốn bên cạnh em nốt hôm nay thôi. Xin em hãy để anh bên em nốt hôm nay thôi, vợ nha!!!
Chụt, vợ ngủ ngol. Thương em...
Sáng hôm nay, nhờ Hạo khe khẽ thu dọn đồ quan trọng cho mình, sợ làm đánh thức cô nên anh dậy khá sớm.
Lúc dậy, Hạo vào phòng giúp anh nên hiện tại mọi việc đã xong. Bây giờ là
4h, 3 tiếng nữa anh sẽ lên máy bay. Trước khi đi, quay lại nhìn kĩ gương mặt diễm lệ ấy dù biết toàn là màu đen anh vẫn muốn nhìn. Cầm trúng bàn tay mảnh mai đặt nhẹ lên đó một nụ hôn thay lời tạm biệt. Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu chưa nở đã tàn của anh....
" Đi thôi, tôi đưa cậu"
" Cảm ơn "
Đến sân bay có vẻ sớm, còn hơn 2 tiếng nữa mới bay. Vậy cũng tốt, ngồi đây bình tâm nghe bước chân mọi người, nghe vài lời nói chia tay buồn bã của họ, nghe không khí ồn ào của sân bay, nghe hương vị chân chất của Việt Nam. Mới về đây chưa lâu giờ lại sắp phải đi, có lẽ duyên phận giữa anh với mảnh đất này không sâu sắc.
Ngồi chờ cùng anh là Hạo, cậu ấy không chịu về, nói muốn đưa anh hẳn vào máy bay mới an tâm.
" Đừng lo, tự tao đi được. Cảm ơn nha bạn tốt!!!"
" Khách sáo gì chứ, sang đó ai sẽ đón cậu "
" Chẳng ai cả "
" Sao có thể, như vậy rất nguy hiểm, để tôi sang cùng cậu"
" Không sao, thư kí Chương sẽ giúp tôi ổn định công việc, với cả tôi có máy "thông tỏ" nó sẽ giúp tôi làm việc và sinh hoạt "
" Thực sự, dù gì nó cũng chỉ là cái máy thôi, sao có thể bằng người chứ "
" Thực sự, Duy tự chế cho tôi đó. Bên đó có Bác Năm lo cho tôi. Cái máy này có chức năng đọc và ghi, nó đọc tài liệu công việc cho tôi và ghi âm lời nói của tôi. Tôi chỉ việc nói lưu và nói chuyển, nó lập tức chuyển về đây ngay. Trong này chỉ có địa chỉ duy nhất là nơi này thôi. Tác dụng của máy này cũng như một cái điện thoại thông minh thôi. Nói chung cuộc sống tôi ổn lắm, cậu thỉnh thoảng sang thăm tôi là được "
" Thế thì tốt, bác Năm là quản gia riêng của cậu đúng chứ"
" Ừ, bác sẽ lo tốt cho tôi mà, hơn nữa tôi không nhìn thấy chứ có phải què quặt hay liệt thần kinh não đâu chứ. Tự tôi cũng lo cho mình được"
" Tôi tạm tin cậu, vậy còn ba mẹ cậu "
" Cứ nói tôi dời công việc về Pháp là được "
" Như vậy thì được bao lâu chứ "
" Được lúc nào hay lúc ý, chẳng nhẽ nói với họ con trai họ bị mù, rồi bây giờ dù đã già họ vẫn phải chăm sóc cho thằng mù này hả "
" Tôi sẽ cố, cậu cứ đi đi. Ở đây mọi việc tôi lo cho, ba mẹ cậu cũng là ba mẹ tôi mà. Hứa nếu khó khăn quá nhất định phải nói tôi nếu tôi biết cậu sống dở chết dở bên ấy mà giấu tôi thì tôi sẽ hận cậu cả đời đấy..."
" Tôi cũng sẽ hận cậu...". Từ xa Duy bất chợt nói lớn. Không ngờ thằng bạn của anh lại có tuổi trẻ khốn khổ như vậy.
Khoé mắt hơi đỏ xúc động. Ông trời quả nhiên chiếu cố anh, cả đời anh bạn không nhiều nhưng lại có được hai đứa hơn cả tri kỉ. Có bạn như họ chết anh cũng không hối hận.
" Cảm ơn..."
" Có sao đâu, từ bao giờ cậu trở nên dễ cảm ơn thế hả, lúc trước có thế đâu thật làm người khác không quen". Duy trêu đùa.
" Vậy hả??? "
" Chứ còn sao nữa..."
Hahahahahaha....Giữa khung cảnh nhộn nhịp nơi phi trường hoà thêm tiếng cười đùa sảng khoái của ba người đàn ông. Anh sẽ nhớ mảnh đất này lắm đây, cả mấy tên này nữa và cả cô ấy cùng cái sân bay này -
nơi gặp mặt đầu tiên giữa cô và mình. Anh sẽ nhớ mà nếu ông trời cho anh cơ hội nhìn lại mà khi ấy em vẫn một mình thì yên tâm kiểu gì anh cũng trở về tìm em, tìm em... tìm em. Nhưng chắc là khó đây....