Lâm Hiểu Hiểu là học sinh xuất sắc của một trường cao trung nổi tiếng ở thành phố I, người không chỉ đẹp có giọng ngọt mà còn là người song tính. Từ nhỏ cô đã hiểu bí mật này nên vẫn luôn giấu giếm trong nhiều năm, chỉ là gần đây không biết tại sao vừa đến buổi tối thịt vật bên dưới của cô sẽ vô cùng cứng, vào những lúc như vậy cô sẽ trốn ở trong phòng cẩn thận dùng khăn giấy bao lấy thịt vật tự giải quyết vấn đề, nhưng sau mỗi lần xuất tinh, nó vẫn sẽ cương cứng rất lâu mới từ từ thu nhỏ lại.
“Hiểu Hiểu, chúng ta đi vệ sinh đi.” Lâm Hiểu Hiểu đang làm bài thi nghe vậy ngẩng đầu lên, là Nguyễn Đan Đồng. Nguyễn Đan Đồng là một đại tiểu thư, cơm áo vô ưu, sau này sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, điều này giúp cho nàng ấy có một sống nhàn hạ thoải mái, nàng ấy không cần lo những việc mà người khác phải lo, cho nên thành tích cũng chỉ ở mức khá, vị đại tiểu thư này cũng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trong trường học có không ít người theo đuổi, nhưng nàng ấy chưa từng để ý tới những người đó, cả ngày ở bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu, người khác đều biết hai người là một đôi bạn thân như hình với bóng.
Đáng tiếc là ngực nhỏ hơn mình. Lâm Hiểu Hiểu ở trong lòng đả kích Nguyễn Đan Đồng một chút, đậy nắp bút lại rồi bỏ vào trong hộp bút, nói: “Đi thôi.”
Hai người tay trong tay đi trong trường cũng là một phong cảnh đẹp.
Bỗng nhiên bên người truyền đến mùi nước hoa hương oải hương, Lâm Hiểu Hiểu vội vàng quay đầu nhìn về phía chủ nhân của nước hoa kia, nàng ấy là đối tượng Lâm Hiểu Hiểu yêu thầm, hoa khôi lớp bên cạnh tên Mộc Nghệ Ngưng, có thể do Lâm Hiểu Hiểu là một người song tính bên dưới có thêm một thứ, nên cô không có bất kỳ hứng thú nào đối với con trai, ngược lại thích thân thể con gái.
Mộc Nghệ Ngưng ở lớp bên cạnh là cao lãnh chi hoa có tiếng, là băng sơn nữ thần, không chỉ có như thế dáng người của nàng ấy còn phát triển trước tuổi ngực tấn công mông phòng thủ, điều này khiến vô số ong bướm bay đến, Lâm Hiểu Hiểu cũng là một trong số đó nhưng so với một ít người gan lớn, thì cô không có can đảm công khai theo đuổi nữ thần.
"Cậu nhìn cái gì vậy!”
Bên tai truyền đến âm thanh của Nguyễn Đan Đồng, sau đó cánh tay của cô bị đối phương vác đi, Lâm Hiểu Hiểu bất đắc dĩ quay đầu nói: “Không có gì, đi nhanh đi, lát nữa còn đi học."
Ai ngờ Nguyễn Đan Đồng ôm cánh tay Lâm Hiểu Hiểu giống như một con gấu túi, kề tai vào tai cô nói nhỏ:
"Mình biết cậu vừa mới nhìn Mộc Nghệ Ngưng, nhưng mình nói cho cậu biết cô ấy cũng không phải là một người đàng hoàng. Cô ấy lén đi khách trên phố cũ cậu biết không?”
“A?!” Lâm Hiểu Hiểu khϊếp sợ nhìn Nguyễn Đan Đồng: “Đan Đồng, tuy rằng cậu là bạn tốt của mình nhưng mình không chấp nhận cậu bôi nhọ người khác đâu!” Nguyễn Đan Đồng tức giận nhìn dáng vẻ cô binh giựt Mộc Nghệ Ngưng, nàng ấy nói: "Chuyện này mà có thể có giả sao?! Mình tận mắt nhìn thấy, nếu cậu không tin thì đêm nay mình dẫn cậu đi xem!”
“Không... Không, mình tin là được chứ gì? Mau thả mình ra đi Đan Đồng, tay của mình sắp bị cậu kéo đứt rồi.”
“Hừ!” Nàng ấy ném mạnh cánh tay của Lâm Hiểu Hiểu xuống, một mình bước nhanh hơn đến phòng vệ sinh.
"Đợi đã, Đan Đồng!” Lâm Hiểu Hiểu vội vàng đuổi theo, ngoài mặt nhận lỗi nhưng trong lòng lại có tính toán khác.
"Vậy cậu hứa với mình, không được lui tới với cô ấy, mình sợ loại người này sẽ dạy hư cậu! Có nghe hay không!"
Nguyễn Đan Đồng dùng giọng điệu mệnh lệnh nói với cô ấy, Lâm Hiểu Hiểu ngoài miệng hùa theo: "Được, mình nghe cậu hết được chưa."
Nghe được lời này của cô ấy, Nguyễn Đan Đồng vui vẻ nở nụ cười: “Vậy mới ngoan.”
Màn đêm buông xuống, Lâm Hiểu Hiểu mang tâm sự nặng nề ngồi ở trên ghế, điều Đan Đồng có thật không? Nếu là thật, vậy có phải mình cũng có thể làʍ t̠ìиɦ với Mộc Nghệ Ngưng hay không, miễn là đưa tiền... Tim Lâm Hiểu Hiểu đập thình thịch, như là đang thuyết phục chính mình.
Trong chốc lát jj bên dưới lại muốn ngạnh, tự mình thủ da^ʍ thật khó chịu, đi tìm Mộc Nghệ Ngưng xem như giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường, đúng, chính là như vậy.