Chương 52: Theo dõi 1

"Xong rồi, lại làm sai nữa rồi, không chừng trở về sẽ bị đám tiện nhân kia quở trách, haiz." Thiếu niên buồn bực thở dài, lắc lắc hộp gấm trong tay, ủ rũ xoay người rời đi.

Quân Vô Tà xui xẻo, sau khi dạo một vòng quanh chợ Quỷ cuối cùng cũng không tìm được công pháp nào thích hợp để nàng tu luyện.

Lấy mấy cuốn sách tồi tàn về trồng hoa, có thể nói chuyến đi này nàng không thu hoạch được gì, còn mất ba viên đan dược.

Thất vọng trở về, thứ thu được duy nhất của Quân Vô Tà chỉ là vài cuốn sách hỏng.

Lúc này đã là đêm khuya, trên đường phố Hoàng thành hoàn toàn tối đen không thấy một bóng người.

Trên con đường vắng chỉ có Quân Vô Tà và con mèo của nàng, ánh trăng chiếu rọi bóng của Quân Vô Tà kéo dài, bốn phía yên tĩnh không tiếng động.

Góc ven đường tối om, gió đêm có chút lạnh.

Khi Quân Vô Tà đi đến góc tường, một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối kéo nàng vào trong bóng tối.

"Meo!!" Tiếng mèo kêu chói tai bùng nổ trong đêm.

Quân Vô Tà bị kéo vào một cái ôm ấm áp, người nào đó ôm nàng vào lòng từ phía sau, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, giọng nói trầm khàn lướt qua tai nàng.

“Suỵt.” Bóng đen nói với mèo đen đang dựng đứng lông.

Toàn thân mèo đen cứng đờ.

"Buổi tối đi ra ngoài một mình không phải là lựa chọn đúng đắn." Một giọng nói tươi cười vang lên sau lưng Quân Vô Tà, hơi thở nóng hổi do nam nhân thở ra quét qua chiếc cổ trắng nõn của Quân Vô Tà, khiến nàng khẽ run lên.

“Quân Vô Dược, buông ra.” Quân Vô Tà không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai.

Giọng nói trêu đùa đó quá quen thuộc.

"Không buông, ban đêm lạnh lắm, người lạnh, ta sưởi ấm cho ngươi." Trong bóng tối, Quân Vô Dược mỉm cười ôm Quân Vô Tà chặt hơn. Không biết tại sao, hắn đặc biệt thích ôm nàng, nhỏ nhắn như vậy, như thể chỉ hơi dùng sức là có thể hòa tan xương tủy nàng vào cơ thể hắn.

“Ta không lạnh.” Quân Vô Tà nói.

"Hửm? Ta lạnh, ngươi giúp ta sưởi ấm." Quân Vô Dược cười khẽ, hành động càng thêm lưu manh, hắn hơi cúi người, tựa cằm lên vai nàng.

"Tính cảnh giác của ngươi không cao, bị theo dõi cả đêm mà cũng không phát hiện." Đôi mắt tím trong bóng tối hơi nheo lại, hắn rất thích mùi hương phát ra từ người nàng, có mùi thuốc, còn có mùi thoang thoảng của một thiếu nữ. Cơ thể cô mềm mại nhỏ nhắn, ôm vào trong người rất vừa vặn, khiến hắn không nỡ buông ra.

"Ta còn tưởng rằng ngươi không phải người." Quân Vô Tà bình tĩnh nói, nàng căn bản không cảm thấy Quân Vô Dược là người bình thường.

"Ta nói không phải ta..." Quân Vô Dược giơ tay lên, đầu ngón tay hơi lạnh, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng lấy cằm Quân Vô Tà, quay đầu nàng về phía đường phố.

Trên con phố yên tĩnh, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, người nam nhân có vẻ hơi lo lắng, đang tìm kiếm thứ gì đó trong con đường vắng.

Ánh trăng chiếu vào trên người nam nhân, ngũ quan mơ hồ lộ ra.

“Long Kỳ.” Quân Vô Tà nhận ra thân phận của người nọ.

"Lâm vương phủ có rất nhiều ám vệ, tối muộn ngươi lại chạy ra ngoài, cũng không phải là bọn họ lo lắng. Khả năng ngươi vừa rời khỏi Vương phủ thì cùng lúc đó, tin tức đã đến tai Quân Tiển rồi." Quân Vô Dược càn rỡ tham lam sự mềm mại của Quân Vô Tà. Giọng điệu của hắn khiến người ta cảm thấy tâm trạng của hắn khá tốt.

"Trái lại Long Kỳ rất biết ơn ngươi, lại tự mình ra tay bảo vệ an nguy của người." Quân Vô Dược híp mắt, trong mắt không nhìn rõ cảm xúc.