Chương 32: Thế ngoại cao nhân 2

Sau khi bị trúng độc, hai chân của hắn ta gần như không có cảm giác, chỉ thỉnh thoảng mới phản ứng với cái lạnh. Nhưng vừa rồi khi đang định ngồi thẳng dậy, hắn ta chợt nhận ra đôi chân đã tê liệt mười năm lần đầu tiên có cảm giác đau mỏi rõ ràng như vậy.

Dù rất đau nhưng cũng đã khiến Quân Khanh hết sức ngạc nhiên!

“Phụ thân, Vô Tà ở đâu?” Trong đầu Quân Khanh hình thành một suy đoán táo bạo, hắn ta đột nhiên nhớ tới ngày đó Quân Vô Tà xuất hiện đã nói những gì.

[Tiểu thúc có tin cháu không?]

Lúc Quân Vô Tà nói những lời này Quân Khanh cũng không để ý, cũng không nghĩ tới tại sao Quân Vô Tà lại hỏi thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sau khi Quân Vô Tà hỏi câu đó lại đột nhiên đổi chủ đề, cho hắn ta ăn “hạt sen”, sau đó không hiểu sao độc tố trong cơ thể hắn ta lại phát tác.

Tất cả những chuyện này không hỏi quá mức trùng hợp!

Quân Tiển vội vàng kêu người mời Quân Vô Tà tới.

Quân Vô Tà vẫn luôn ở trong nhà thuốc, lúc tiến vào phòng, trên người nàng vẫn có một mùi dược liệu thoang thoảng, trong lòng nàng ôm một con mèo con màu đen, bình tĩnh đi vào phòng.

“Tiểu thúc đã tỉnh rồi.” Quân Vô Tà nhìn thoáng qua Quân Khanh, trong mắt không có chút ngạc nhiên nào.

“Vô Tà, lần này tiểu thúc cần cảm ơn cháu.” Quân Khanh mỉm cười nói, hắn ta thấy con mèo con trong lòng Quân Vô Tà thì trong mắt toàn là ý cười. Quân Vô Tà vốn thích những con vật nhỏ có lông, chỉ là tính nàng hấp tấp nóng nảy, con vật nhỏ còn non nớt bản tính còn nghịch ngợm. Lúc trước hắn ta cũng bắt cho nàng mấy con mèo con và chó con, nhưng cuối cùng cũng không nuôi được. Bây giờ hiếm khi thấy nàng yên lặng nuôi một con thú cưng như vậy.

“Không cần, đây là lỗi của cháu.” Quân Vô Tà vuốt ve bộ lông sau lưng mượt mà của mèo đen, lông mày rũ xuống.

Lời nói của Quân Vô Tà khiến Quân Tiển và Quân Khanh nhìn nhau.

“Vô Tà, lời này của cháu là có ý gì?" Quân Tiển nhẹ giọng nói, sợ giọng điệu của mình quá gay gắt sẽ hù dọa cháu gái nhỏ của mình.

Quân Vô Tà ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Quân Tiển và Quân Khanh, chậm rãi nói: “Thật ra cháu không có ý giấu giếm các người, liên quan đến việc bị trọng thương trở về, tiểu thúc và gia gia hẳn cũng biết chứ?”

Quân Tiển và Quân Khanh gật đầu, bây giờ nghĩ lại tình huống bi thảm của Quân Vô Tà khi hồi phủ, bọn họ vẫn thấy hết hồn.

“Hôm đó ta rơi xuống vách đá, xương cốt trong cơ thể gần như đều gãy hết. Nếu không gặp được sư phụ, ta đã chết từ lâu, không bao giờ có thể trở về Lân Vương phủ.” Quân Vô Tà bình tĩnh nói

“Sư phụ?”

Quân Vô Tà gật đầu: “Ông ấy nhặt được cháu ở vách núi và đưa cháu về quý phủ. Nhưng ông ấy cũng không muốn để lộ thân phận trước mặt mọi người, cho nên mới giao cháu cho Quân… ca ca. Trong khoảng thời gian cháu dưỡng thương, sư phụ thấy cháu có hứng thú với y thuật nên quyết định thu cháu làm đồ đề. Mặc dù cháu không biết sư phụ rốt cuộc là ai nhưng ông ấy cũng là ân nhân cứu mạng của cháu, cũng biết rõ ông ấy có y thuật rất giỏi. Cháu đột nhiên nhắc tới muốn học y thuật cũng không phải là hứng thú nhất thời, mà là sư phụ cảm thấy sức khỏe của cháu yếu, lại không có giới linh phòng thân, cho nên mới nghĩ đến dạy y thuật cho cháu, để cháu có năng lực tự bảo vệ mình.” Quân Vô Tà dừng lại một chút, thản nhiên nhìn thoáng qua phụ tử Quân gia đang nghiêm túc nghe nàng nói chuyện rồi tiếp tục nói: “Cái mà cháu cho tiểu thúc ăn, thật ra không phải hạt sen bình thường, đó là bảo bối của sư phụ cho cháu, sư phụ nói nó có thể rèn luyện xương tủy của con người.”