Chương 15: Gia gia 1

Nếu hắn ta có thể trở lại chiến trường, cho dù có Khuynh Vân Tông làm hậu thuẫn, Thánh thượng cũng sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt Lân Vương Phủ.

Những năm gần đây, Quân Tiển sợ công trạng của mình quá mạnh mẽ nên đã không ngừng giảm bớt số lượng Thụy Lân quân. Khi khai quốc, bảy phần binh lính Thích quốc đều xuất phát từ Thụy Lân quân, bây giờ, do Quân Tiển dần dần giảm bớt nên số lượng chỉ còn lại năm phần. Nếu Quân Tiển quan tâm đến hoàng quyền, ngôi vị Hoàng đế của Thích quốc đã sớm không còn là họ Mặc.

Việc rút lui từng bước một của Quân Tiển không những không khiến Thánh thượng hạ thấp cảnh giác với Lân Vương phủ mà ngược lại, càng khiến Lân Vương phủ thêm nguy hiểm hơn.

“Dù thế nào đi nữa, ta quyết sẽ không để bất cứ kẻ nào động đến Vô Tà, chỉ cần ta còn một hơi thở, ai cũng đừng nghĩ đến việc động vào cháu gái ta!” Chỉ có điều này là Quân Tiển sẽ không bao giờ thay đổi.

Ông đã mất một nhi tử, không thể lại mất đứa cháu gái duy nhất của mình.

Hai phụ tử đang bí mật quan tâm đến tương lai đen tối của Lân Vương phủ trong thư phòng, nhưng có hai bóng người lặng lẽ đứng ở cửa.

Vẻ mặt Quân Vô Tà không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Lời nói vừa rồi của Quân Tiển và Quân Khanh đã lọt vào tai nàng không sót một chữ, đôi mắt sáng của nàng hơi cụp xuống, nàng nhìn chằm chằm vào khe cửa, hơi cau mày.

Gia gia…

Kiếp trước, nàng đã trải qua hơn mười năm dưới sự kiểm soát của người được coi là “gia gia” có cùng huyết thống đó.

Cái gì gọi là điên, cái gì gọi là cực đoan, nàng đã nhận thức sâu sắc trong mười năm đó.

Rất lâu trước khi Quân Vô Tà trốn thoát khỏi nơi đó, hai từ “gia gia” này đồng nghĩa với ác mộng, sau khi trọng sinh, người thân đầu tiên mà cô nhìn thấy lại cũng là “gia gia” của thân xác này.

Không giống như lão nhân phong ấn yêu quái kiếp trước, Quân Tiển luôn quan tâm đến Quân Vô Tà từng li từng tí một. Chỉ cần Quân Tiển có thứ gì tốt tới tay đều sẽ đưa đến phòng nàng đầu tiên, cho dù nàng chỉ hơi cau mày, Quân Tiển cũng sẽ cố gắng hết sức để dỗ dành nàng hồi lâu.

Đây là cuộc sống mà Quân Vô Tà chưa từng trải qua, hành động quan tâm của Quân Tiển khiến nàng hơi lúng túng.

Nàng sẽ vô thức tránh tiếp xúc với Quân Tiển, nàng không biết nên đáp lại sự quan tâm của Quân Tiển như thế nào. Quân Tiển hoàn toàn khác với “gia gia” trong trí nhớ của nàng.

Nhưng nàng không ngờ vị lão nhân này lại có thể làm điều này vì nàng.

Mặc dù Lân vương phủ vẫn luôn bị Hoàng thật nghi ngờ, những Quân Tiển vẫn một lòng trung thành với Thánh thượng. Chỉ là hôm nay, Thánh thượng đã chĩa tay về phía cháu gái của ông, lão nhân cả đời trung thành này cuối cùng cũng nổi giận rồi.

Vì cháu gái, ông sẵn sàng trả giá hết tất cả.

Trái tim mơ hồ co rút, Quân Vô Tà vô thức nắm lấy vạt áo.

“Gia gia, đây là thật sao?” Quân Vô Tà cau mày, trái tim siết chặt.

Quân Vô Dược đứng bên cạnh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Quân Vô Tà, không biết vì sao nàng lại đột nhiên kích động như vậy.

“Còn muốn đi vào không?”

“Không muốn.” Quân Vô Tà lắc đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một chút bực bội chưa bao giờ có. Nàng vốn là muốn cùng Quân Tiển thương lượng, về sau nàng sẽ tự mình chữa trị thân thể xương cốt của mình, nhưng không ngờ nàng lại nghe thấy những điều này.

Nhận thức quá khứ hoàn toàn bị đảo lộn, linh hồn vốn lạnh lẽo cả đời bị bao bọc trong tình người ấm áp.

Quân Vô Tà xoay người rời khỏi thư phòng, nàng cần một khoảng thời gian yên tĩnh.

Thấy bóng dáng Quân Vô Tà rời đi, Quân Vô Dược híp mắt lộ ra một tia màu tím sẫm trong bóng tối.

“Quân vương của Nhân tộc thật ngu ngốc và buồn cười. Thật là… muốn nhanh chóng gϊếŧ hết tất cả bọn họ.” Cuộc nói chuyện của Quân Tiển và Quân Khanh khiến hắn cảm thấy rất buồn cười.

Ngọn lửa nguy hiểm bùng cháy từ sâu thẳm đôi mắt khép hờ đó, những kẻ ngu dốt và thiếu hiểu biết đó có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thế giới này chỉ bằng một cái nắm tay nhẹ nhàng.

Đơn giản không thể đơn giản hơn.

“Nhưng điều này sẽ lại gây rắc rối cho tiểu Vô Tà.” Ý nghĩ gϊếŧ chóc trong mắt hắn biến mất, chẳng qua chỉ tùy tiện quét dọn một ít con kiến lại khiến Quân Vô Tà phải chịu một vết nhơ lớn như vậy.

Nếu là hành thích vua…

“Chờ thêm một chút nữa đi.”