Chương 1: Kiếp trước kiếp này

Màn đêm tối đen bao trùm núi rừng, ngọn lửa chói mắt nhấn chìm biệt thự nằm trên núi, tiếng khóc lóc kêu la như ác quỷ vang vọng trong thung lũng tĩnh lặng.

Một cô gái mười bốn mười lăm tuổi nhìn ngọn lửa trước mặt một cách vô cảm, trong tay vẫn cầm ngọn đuổi châm lửa.

Căn biệt thự bằng gỗ bị tưới xăng hoàn toàn không thể chống lại sự gặm nhấm của ngọn lửa, mọi thứ đều bị ngọn lửa đốt cháy từng chút một, chỉ để lại những tiếng nứt vỡ giòn tan.

Đốt cháy, đốt cháy toàn bộ.

Nhà tù tội ác này sẽ biến mất mãi mãi.

Cô cầm ngọn đuốc, hơi nghiêng đầu nhìn kiệt tác do chính tay mình tạo ra.

Nhà tù giam giữ cô hơn mười năm cuối cùng đã biến thành biển lửa dưới tay cô.

Cùng chôn vùi cùng còn có ác ma kia.

“Chúng ta đi đâu đây?” Giọng nói non nớt vang lên từ con mèo con trên vai cô gái. Con mèo con cỡ lòng bàn tay có đôi mắt trong veo thông suốt, nó liếʍ móng vuốt của mình, nhìn bên mặt lạnh lùng như băng của cô gái.

“Nơi nào cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này.” Cô gái liếc nhìn kiệt tác của mình lần cuối, quay người bước ra khỏi khu rừng, tiếng lách ca lách cách giòn vang theo từng bước chân cô, sợi xích đứt gãy quấy rối mắt cá chân mảnh khảnh của cô , **** đôi chân không có cảm giác gì bước đi trong khu rừng rậm rạp gồ ghề.

Ngay tại khoảnh khắc cô gái quay người tiến về phía trước, một người đàn ông bị ngọn lửa bao trùm lao ra từ trong biển lửa, đôi mắt dưới ngọn lửa nhìn chằm chằm vào bóng người ở phía xa, âm thanh xé rách vang vọng khắp bầu trời.

“Vô Tà! Cháu trở về cho ông! Cháu vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này!! Cháu thuộc về ông!”

Hơn mười năm vất vả chỉ trong một đêm mất trắng, tác phẩm hoàn hảo được bồi dưỡng tỉ mỉ lại trở thành thủ phạm của cơn ác mộng này.

Cô gái dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông bị ngọn lửa nuốt chửng, trong đôi mắt đen bình tĩnh không có một chút dao động, cô bình tĩnh nói: “Ông đã sắp chết rồi, nhưng tôi vẫn còn sống.”

Người đàn ông rêи ɾỉ trong ngọn lửa, cô gái nhìn lại cơn ác mộng của mình lần cuối và lạnh lùng nói: “Vĩnh biệt, ông nội.”

Con mèo ngồi trên vai cô gái tỏ vẻ khinh thường, ông nội?

Một kẻ điên vì y học mà đánh mất chính mình, một kẻ tâm thần giam giữ cháu gái mình trong núi sâu rừng già để làm vật thí nghiệm cũng xứng đáng làm ông nội của chủ nhân sao?

“Chủ nhân, ngài có tính toán gì?” Không để ý tới thanh âm dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, con mèo lắc lắc cơ thể đầy lông của mình, hỏi cô gái.

Cô gái cúi đầu nhìn hai tay gầy gò của mình: “Thi giấy chứng nhận bác sĩ thú y.”

“Hahaha! Nếu lão già đó biết rằng vị bác sĩ thiên tài mà ông ta hết lòng bồi dưỡng lại muốn trở thành bác sĩ thú y, chắc chắn ông ta chết cũng không nhắm mắt.” Con mèo kỳ cười run người trên vai cô gái.

“Không nhắm mắt sao?” Đôi mắt cô gái cụp xuống, khóe môi gợi lên một nụ cười gần như không tồn tại.

Một năm sau, cô gái định cư ở thành phố A có được giấy chứng nhận bác sĩ thú y, và từ đó dấn thân vào con đường không thể quay lại với tư cách là một bác sĩ thú y vô đạo đức.



Sự sống và cái chết luân phiên nhau, một phút trước cô vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật của tổ chức, nhưng sau một vụ nổ, cô đã đến một thế giới xa lạ.

Cơn mưa xối xả trút xuống, Vô Tà nằm trên đá hỗn loạn bình tĩnh đánh giá tình hình hiện tại.

Cô đến một thế giới hoàn toàn mới, thay thế một linh hồn sắp chết, có được một thân phận mới. Nói đến có chút buồn cười, chủ nhân của cơ thể này cũng tên Vô Tà, chẳng qua có thêm một cái họ, Quân. Quân Vô Tà.