Chương 6: Giải Độc Thành Công

Cô ấy không ngờ chủ tử sẽ nói những lời như vậy, Trước kia, vì bị hủy dung nên chủ tử rất tự ti, không dám gặp người ngoài, thường hay nổi nóng với hạ nhân, tính cách có chút ngang tàn.

Trước kia chủ tử đối với cô ấy rất dữ, chưa từng quan tâm cô ấy, trong mắt chỉ có Li Vương, còn thường hay làm những điều ngốc nghếch khiến bản thân bị những vị tiểu thư nhà quan gia khác bắt nạt.

-

Sáng ngày hôm sau, Vân Nhược Nguyệt đang ngủ ngon, thì bị tiếng trống tiếng cheng làm tỉnh giấc.

Vân Nhược Nguyệt kéo rèm ra, cau mày hỏi, “Phượng Nhi, bên ngoài sao ồn quá vậy?”

“Nương nương, người quên rồi, hôm nay là ngày Vương gia cưới Trắc phi.” Phượng Nhi dè dặt đáp.

Cô biết Vương phi yêu Vương gia nhất, lúc trước cũng vì biết Vương gia muốn cưới Trắc phi mà làm loạn rất lâu, còn vì muốn có được Vương gia mà hạ thuốc ngài ấy.

Đến nay tân nương sắp vào cửa, Vương phi nghe thấy tiếng chúc tụng ngoài kia, nhất định là không chịu nổi.

Ai ngờ Vân Nhược Nguyệt chỉ cười nhạt, “Đi, lấy cho ta thau nước, ta muốn rửa mặt.”

Phượng Nhi liền chạy ra ngoài.

Phương Nhi vừa đi, Vân Nhược Nguyệt liền xuống giường đi giày, cô phát hiện bản thân vẫn còn rất yếu, phong hàn vẫn chưa khỏi.

May là tối qua trước khi ngủ, cô đã lấy một viên thuốc giảm sốt từ hệ thống ra uống, mới hạ được sốt.

Chỉ cần không sốt cao, thì mọi chuyện đều ổn.

Rất nhanh, Phượng Nhi đem nước quay lại, Vân Nhược Nguyệt ngồi bên bàn trang điểm, nhẹ nhàng tháo mạng che mặt, lộ ra băng gạc trên mặt.



Đám băng gạc đã thấm đẫm máu độc, đã thành màu đen rồi, làm Phượng Nhi hoảng hồn, “Nương nương, mặt người sao vậy?”

“Không sao, ta đắp chút thuốc lên mặt thôi, đây là máu độc trên mặt thấm ra, chỉ cần xử lý hết máu độc, mặt ta sẽ khỏi.” Vân Nhược Nguyệt nói xong, liền nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc trên mặt xuống.

Cô phát hiện, trên mặt cô vẫn còn dính rất nhiều máu đen.

Nhưng cô biết, đây là vết máu bị hút ra còn dính lại, chỉ cần rửa đi là mặt cô đã khỏi hoàn toàn rồi.

Cô liền hứng nước, nhẹ nhàng rửa mặt, từ từ, cô rửa trôi rất nhiều cặn máu độc xuống, cô lại lấy nước sạch rửa lại mặt, sau gần hai mươi phút rửa mặt, Phượng Nhi ở bên cạnh há hốc miệng, kinh ngạc nhìn cô.

“Nương nương, mặt của người!” Phượng Nhi như gặp quỷ, kích động nhìn Vân Nhược Nguyệt.

“Mặt của ta làm sao?” Vân Nhược Nguyệt rửa sạch mặt, nhìn vào gương soi.

Tiếng của Phượng Nhi run rẩy, “Mặt người khỏi rồi, độc tốt trên mặt người hoàn toàn hết rồi, nương nương, người làm cách nào vậy, không ngờ có thể khôi phục lại dung mạo trước kia rồi, người bây giờ thật xinh đẹp!”

Phượng Nhi cảm thấy như đang nhìn thấy tiên nữ vậy, cô biết trước khi trúng độc nương nương rất xinh đẹp, nhưng không ngờ bây giờ nương nương càng xinh đẹp hơn.

Vân Nhược Nguyệt cũng không dám tin mà nhìn mình trong gương, người phụ nữ trong gương, sau khi trong còn vết độc tố, giống như là thay một khuôn mặt khác vậy, trở nên khuynh nước khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn.

Nhìn sạch sẽ hơn rồi, cũng dễ chịu hơn rồi.

Mặt bên phải vốn đen đúa, bây giờ thì đã mịn màng như mặt bên trái rồi, làn da giống như trứng gà bóc vậy, da trắng như tuyết. Đôi mắt long lanh phát sáng, đôi môi anh đào chúm chím đỏ mọng, đẹp như tiên nữ dáng trần vậy.

Xem ra Anthocyanin quả là thuốc thần giải độc, chỉ một đêm mà đã giúp cô khôi phục được dung mạo lúc trước, giống như là mơ vậy.