Chương 8: Căn - tin
Hôm nay tụi nó có một cái cảm giác gì đó lạ lắm, giống như sắp có một chuyện gì đó xảy ra nên giờ ra chơi này ba nàng quyết định xuống căn-tin, trên đường đi, đám con gái cứ nhìn tụi nó cười khinh bỉ, tiếng tăm của tụi nó khi được ngồi với nhóm nhạc nổi tiếng B.A.Đ đã vang khắp trường, còn nhan sắc thật thì chỉ có tập thể lớp 12A9 biết mà thôi
Lớp 12A9 này rất đoàn kết, không như các lớp khác chia bè chia phái, trong đây chứa toàn các tiểu thư công tử nhà quyền quý nhưng họ rất tốt bụng, một thành viên trong lớp bị thương là cả lớp điều đến thăm và cho quà mong bạn đó mau khỏi bệnh, hoặc một bạn bị đánh hội đồng là cả lớp điều tham gia vào trận đánh đó và tụi nó chính là người chỉ huy lớp 12A9 nên làm gì cho đúng
Tụi nó bước vào căn-tin, mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía ba cô trừ tập thể 12A9, ai cũng cười nữa miệng và nhìn ba nàng bằng đôi mắt khinh bỉ, không quan tâm, tụi nó chọn đại một bàn trồng bên cạnh ngay cửa sổ và ngồi xuống. Ngắm nhìn lại căn-tin của trường, ngẫm nghĩ: " Đây là căn-tin hay cái nhà hàng năm sao vậy trời, rộng quá trời quá đất, bàn ăn được làm bằng loại gỗ cao cấp, có một mặt kính dày được đặt lên cùng với số đo mắt bàn, ghế làm bằng gỗ nốt nhưng được chạm khắc rất tinh tế, mỗi bàn được đặt sáu chiếc ghế, trên mặt bàn có để một tấm vải màu đỏ rất mềm mại, quá rộng quá đẹp quá tinh tế "
Cùng lúc đó, tụi hắn bước vào liền bị đám con gái và vài thằng ba đê bu quanh, mấy người bảo vệ cho ba chàng ngay lập tức đứng thành một hàng dài để làm rào chắn cho họ khỏi bị đám fan chết tiệt ôm hay đυ.ng chạm vào thân thể. Khi ba anh lia mắt về cái bàn gần cửa sổ kia ( bàn tụi nó đó) thì không thấy ba cô nhìn mình mà đang nói cười vui vẻ với nhau, xem những người có mặt trong căn-tin điều là không khí, tụi hắn cũng không nói gì vì biết tính tụi nó không mê troai chỉ trừ Nhàn là mê BTS
Tụi hắn đi về hướng tụi nó, bao cô gái mong ước nhóm B.A.Đ sẽ ngồi xuống bàn của mình, nhưng họ đã nhầm, tui hắn lại bàn tụi nó đặt cái bàn tọa xuống rất là tự nhiên khiến ba nàng trừng mắt
- Chỗ thiếu gì sao không ngồi mà ngồi vào bàn tụi tui - nó hỏi
- Chúng tôi thích, liên quan đến các cô à - An hất hàm nói
- Thấy chưa Nhàn, tao nói thằng An thích mày mà mày không chịu nghe - Thùy vỗ vai Nhàn
- Không có sao ông cứ theo Nhàn hoài, đừng nói gì nữa, ông đi lại đây thì đương nhiên hai thằng bạn của ông cũng đi theo - nó như đoán được An sẽ chen vào nên nói
- Mày có nói với tao khi nào đâu mà tao nghe - Nhàn trả lời rất ngây thơ
- Mày.... tao mới nói hồi tiết ông thầy lý đây, không lẻ tai mày để ở bên Mỹ hả - nó đáp
- Ừ! lúc đó tao đang suy nghĩ chuyện linh tinh - Nhàn nói
- Suy nghĩ tới Khánh An chứ gì, thằng bạn của tụi mình chứ không phải thằng trong B.A.Đ nha - nó nói xong liết séo An
- Tao quên nó rồi - Nhàn
- Tao nói mày chưa quên, phải không Trân yêu vấu của chế - nó cười với Trân, cô nhìn nụ cười đó mà lạnh sống lưng, nếu cô trả lời không thì sẽ ra sao nhỉ
- Ừ đúng... đúng rồi - Trân đáp lại nụ cười của nó
- Tao nói không phải - Nhàn có chút giận con bạn giai hơn đĩa này ( chế Thùy nhà ta đó)
Nghe Nhàn nói vậy, An có chút hụt hẫn trong lòng, thật tình cô không còn một chút tình cảm nào với anh hay sao, dù một ít cũng không có sao...
- Ê! tui nói nghe nè, mấy người xuống đây ăn hay cải lộn chuyện tình cảm - Đạt chen ngang, cố tình ngừng cuộc cải vả này
- Ăn cộng với cải lộn - nó trả lời, Đạt bí đường nói luôn
- Thôi thôi thôi, nè hai má ăn gì, con lấy cho - Trân sung phong lấy đồ ăn
- Má ăn ít lắm con à, lấy dùm má hai bịt bánh trán trộn, ba bịt bim bim, một ly trà đào, một dĩa bánh Crepe hương dâu,.... - Nhàn phấn khởi nói, gì chứ ăn là cô dẫn đầu
- Còn ba đây thì... con lấy cho ba một phần soda dâu, trứng chiến, hai bịt bim bim,.... - má Thùy này ăn cũng đâu có thua gì con Nhàn
- Tụi bây ăn như củ hả - Đạt đứng lên hỏi
- Ừk! - hắn và An đồng thanh, đây cũng là câu nói đâu tiên của hắn từ khi bước vào căn - tin
Hôm nay hai thằng bạn thấy Đạt tốt hẳn lên, chắc kiếm chuyện để được đi chung với con Bảo Trân chứ gì, bình thường nó là thằng làm biếng nhất trong nhóm, số lần đi lấy đồ ăn của Đạt chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu mà vài ngày tới Trân có đi lấy rồi thằng Đạt đi theo,... vậy là An và Bảo chỉ ngồi đợi cơm dâng tới miệng thôi ư, há há, nghĩ thôi cũng đủ vui rồi