Chương 34: Tuyệt vọng

Thời tiết vẫn khô nóng ở miền nam, miền bắc ngoài mưa phùn thì bắt đầu có hiện tượng mà mọi người đều ghét – nồm.

Qua tết mẹ Thiên Anh sốt sắng vào thăm cô nhưng bị Thiên Anh cản lại, cô sợ mẹ lại hỏi chuyện của Hoàng. Không vào thăm con được nên mẹ Thiên Anh gửi Việt cầm cho cô đồ ăn, thuốc bổ, nhân tiện để tạo cơ hội cho hai người gặp nhau luôn. Thiên Anh thừa hiểu, dù sao cô cũng không ngại gặp Việt nên cứ để tùy mẹ sắp xếp.

Trường không thể tự mình nói với Thiên Anh chuyện của Giang nên đã báo cho Hoàng biết. Hoàng muốn nói với Thiên Anh ngay lập tức nhưng Trường đã xin anh hãy suy nghĩ kĩ rồi hẵng quyết định nên Hoàng vẫn đang tính xem làm thế nào mới tốt, làm thế nào để ít gây tổn thương nhất cho tất cả mọi người. Hoàng quyết định cho Giang một cơ hội cuối cùng. Hoàng hẹn gặp Giang, Giang từ chối, bất đắc dĩ Hoàng phải gửi bức ảnh Giang và người tình đồng giới đang hôn nhau, nói là đã biết hết rồi thì Giang mới đồng ý đến gặp Hoàng. Giang đã xóa hết các account cũ của cả mình và bạn gái nên tối hôm đó Hoàng và các bạn phải vào cả web trường, các tài khoản mạng xã hội của trường để tìm nhưng cũng chỉ tìm được link chết. Tuy không có account nhưng họ đã tìm được họ tên đầy đủ cùng một vài thông tin của cô gái đã qua đời kia, đủ để người ta tìm lại những thứ liên quan đến cô. Bức ảnh gửi cho Giang được tìm thấy trên một website của cộng đồng LGBT, ngoài ra tuy tài khoản đã bị khóa nhưng những người Hoàng trả tiền vẫn khôi phục được những thông tin lưu trữ của các tài khoản này.

Từ lúc Hoàng nhắn tin nói đã biết hết rồi, Giang tự nhủ không có chuyện gì đâu nhưng vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng. Tay cô cứ bất giác run lên, tự hỏi sao Hoàng lại biết được chuyện này, còn biết cả tên của Christina. Từ khi quyết định bước chân vào giới giải trí Giang đã xóa hết các tài khoản mạng xã hội cũ sợ có người đào lại, tài khoản của Christina cô cũng xử lí hết rồi, sao Hoàng lại có được bức ảnh đó. Hoàng biết hết là biết đến mức độ nào, chỉ chuyện Chris hay cả những chuyện khác nữa. Mà chỉ chuyện này thôi cũng đủ chết rồi. Giang nhìn Thiên Anh đang luyện tập trong phòng, nếu Thiên Anh biết liệu có thể chấp nhận cô không? Giang vừa cắn móng tay vừa đi đi lại lại, cô càng cố tìm giải pháp thì trong đầu càng trống rỗng, mọi việc cứ rối tung cả lên.

“Jennifer!”

Alina gọi một tiếng khiến Giang giật mình mất thăng bằng ngã xuống đất. Alina thấy thế cũng bị dọa hết hồn, chạy lại đỡ Giang lên.

“Chị làm sao đấy? Sao mà giật mình đến ngã cả ra thế?”

“Đừng gọi chị bằng cái tên ấy!” – Giang trợn mắt xẵng giọng khiến Alina ngỡ ngàng.

Giang cũng nhận ra thái độ của mình làm Alina sợ, liền hạ giọng: “Gọi Giang đi. Tên ấy chỉ dùng lúc chị học ở nước ngoài cho bạn bè dễ gọi thôi, chị vẫn thích tên thật của chị hơn.”

Alina gật gật: “Ok. Em biết rồi. Vào tập thôi, chị ra ngoài lâu quá nên cô bảo em gọi chị vào.”

Giang nhảy sai liên tục, hát thì quên lời, cả ngày hôm đó cô cứ cắn móng tay liên tục, đi đi lại lại, căng thẳng cực kì. Thiên Anh hỏi thì Giang chống chế nói chắc là do sắp đến tháng nội tiết thay đổi nên mới thế. Thiên Anh tin thật buổi tối về nhà còn nấu nước đường đỏ cho Giang.

“Chị uống đi. Nghe nói nước đường đỏ này tốt cho kinh nguyệt lắm đó. Em thử rồi, vị ok nha.” – Thiên Anh lấy mình ra đảm bảo.

Giang không để ý nước nóng cứ thế cầm cốc uống luôn.

“Nóng đấy!”

Thiên Anh chưa kịp nói thì Giang đã bị bỏng rồi.

“Trời ơi nước vừa đun sôi luôn đó.” – Thiên Anh xót xa lấy tay quạt quạt cho Giang.

Giang đột nhiên cầm lấy tay Thiên Anh: “Baby à, bé sẽ không giận chị đâu đúng không?”

“Hả? Sao mà giận? Chuyện hôm nay á? Ôi giời, ai mà chả có lúc hát sai nhảy sai, mà đến kì thì khó chịu cũng là chuyện bình thường ở huyện mà, có gì đâu mà giận.”

“Nếu không phải chuyện hôm nay mà là chuyện quá đáng hơn thì sao?”

Thiên Anh đang định nói dù Giang làm gì thì cô cũng sẽ không giận nhưng thấy Giang nghiêm túc như vậy nên đành cẩn thận suy nghĩ.

“Chuyện gì cũng có lí do của nó mà đúng không. Nếu chị giải thích cho em vì sao chị làm thế thì em sẽ không giận.”

Giang bỗng ôm chầm lấy Thiên Anh: “Chị biết là baby sẽ không giận chị mà.”

Thiên Anh bị bất ngờ nhưng vẫn vỗ lưng an ủi Giang: “Không giận, không giận. Đến tháng nên chị nhạy cảm quá đấy.”

“Rời xa An đi.” – Hoàng không muốn lằng nhằng với Giang nên nói vào vấn đề luôn.

“Tại sao tui phải làm thế? Chỉ dựa vào một bức ảnh đó thôi sao?” – Giang đang cố hết sức tỏ ra bình tĩnh.

“Nếu An biết chuyện cô là lesbian, cô nghĩ An sẽ chấp nhận cô sao.”

“Thiên Anh sẽ không giận tui đâu.”

“Không giận không có nghĩa là chấp nhận, không có nghĩa là hai người có thể tiếp tục là bạn nữa. Nếu cô rời xa An, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này. Cô suy nghĩ đi.”

“Không có chuyện tui rời xa Thiên Anh đâu. Muốn nói thì nói đi, dù sao tui cũng không sợ.”

“Nếu chỉ chuyện cô là lesbian thì có thể An sẽ chấp nhận, nhưng còn những chuyện khác thì sao?”

Hoàng đưa tất cả bằng chứng mình đã thu thập được ra, Bảo Giang nghiến răng nắm chặt tay.

“Bao nhiêu? Cần nhiêu tiền mới chịu từ bỏ Thiên Anh?”

“Cái gì cơ? Giờ cô lại dùng tiền bạc để nói chuyện với tôi. Những chuyện cô đã gây ra có thể dùng tiền để bù đắp được ư? Tôi có thể thiếu tiền nhưng An không thiếu, những đau khổ cô đã gây ra cho An có bao nhiêu tiền cũng không bù lại được.”

Hoàng đứng dậy: “Vì không muốn An tổn thương thêm nữa nên tôi mới hẹn gặp cô, nhưng tôi sai rồi, cô vốn không cần cơ hội này.”

Hoàng quay người định đi thì Giang giữ tay anh lại: “Đừng! Đừng nói với Thiên Anh mà!”

“Vậy thì cô rời xa cô ấy đi.”

“Tui không thể. Tui không thể rời xa Thiên Anh được.” – Giang lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lưng tròng.

“Cô chỉ có sự lựa chọn đó thôi. Nếu cô không muốn, thì tôi cũng không có cách nào khác.”

“Không! Đừng mà! Đừng nói! Tui cầu xin đấy.”

“Để cô chủ động rời đi đã là nhân nhượng lắm rồi. Với những bằng chứng hiện có tôi hoàn toàn có thể kiện cô ra tòa. Cô hãy biết đủ đi.”

Hoàng nói rồi hất tay Giang ra, đi mất. Bảo Giang hoảng loạn hét lên. Cô sẽ không rời xa Thiên Anh, không bao giờ, không ai có thể mang Thiên Anh đi khỏi cô. Giang gom vội bằng chứng trên bàn, chạy ra ngoài.

Ngồi trong xe, Giang thấy Hoàng đang đi bộ phía trước mình. Phải làm thế nào đây? Phải làm sao bây giờ? Giang chăm chú nhìn Hoàng, liệu có phải sau khi gặp mình Hoàng sẽ đi gặp Thiên Anh, nói cho Thiên Anh biết mọi việc không? Giang lái xe chầm chậm theo sau Hoàng, tay cô run lẩy bẩy, dù trong xe bật điều hòa nhưng trên trán Giang vẫn lấm tấm mồ hôi. Mỗi bước chân của Hoàng càng khiến Giang lo sợ hơn, anh tiến thêm một bước là tuyệt vọng lại xâm chiếm Giang thêm một bước. Nếu Thiên Anh biết chuyện chắc chắn sẽ không thể nào tha thứ cho cô, phải làm sao đây, không thể để Thiên Anh biết được. Nhưng rời xa Thiên Anh, cô sẽ chết mất. Trước đây cô đã đánh mất Chris, giờ cô không thể tiếp tục đánh mất Thiên Anh nữa. Đang mải mê suy nghĩ thì Giang chợt thấy xe phía trước dừng lại, may mà cô đi chậm nên phanh kịp không đâm nhau. Vừa rời mắt một giây lúc quay lại Hoàng đã ở ngay khúc ngoặt, Hoàng rẽ sang, Giang không thấy anh đâu nữa.

Đèn đỏ còn đến hơn 80s, trong lòng Giang nóng như lửa đốt, không thấy Hoàng càng khiến Giang trở nên hoảng loạn hơn. Thoát khỏi đoạn đường đèn đỏ, Giang phi thật nhanh theo con đường Hoàng đi. Kia rồi! Giang phanh lại. Hoàng đang đợi đèn xanh để sang đường. Hoàng bỗng nhiên đưa điện thoại lên tai, gọi Thiên Anh sao? Giang sợ hãi tột độ. Vừa nãy cô còn nhắc đến tiền khiến Hoàng nổi giận, không phải Hoàng sẽ gọi điện tố cáo cô với Thiên Anh luôn chứ? Đèn tín hiệu cho phương tiện giao thông bỗng chuyển vàng, Giang giật mình, nhấn ga vượt lên phía trước. Cùng lúc đó đèn cho người đi bộ chuyển sang xanh, Hoàng bước xuống vạch kẻ đường cho người đi bộ. Giang không còn thời gian suy nghĩ, cứ thế giữ chân ga lao thẳng về phía Hoàng.

Có những tiếng kêu thất thanh vang lên, người đi đường lập tức quây thành vòng tròn xung quanh nạn nhân vừa ngã xuống.

Giang ngồi trong xe thở dốc, hoảng hốt nhìn gương chiếu hậu. Không thấy gì cả, cả đám người lúc nhúc khiến cô không thấy Hoàng đâu, Giang quay hẳn người ra sau cũng không thấy gì. Trong đám đông có người chỉ trỏ về phía xe của cô, Giang lập tức quay người lại sợ người ta nhìn thấy mình mà quên mất xe của cô từ ngoài không thể nhìn được vào trong. Giang phóng xe đi, sợ ở lại thêm dù chỉ một giây thôi sẽ bị phát hiện.

Về nhà thấy Thiên Anh đang ngồi nghịch điện thoại Giang liền đến ôm Thiên Anh.

“Nhớ baby quá đi.”

“Chị vẫn chưa hết à? Mới gặp nhau mấy tiếng trước mà.”

“Không thấy bé chỉ 1s giây thôi chị cũng nhớ.”

“Ây gu ây gu” – Thiên Anh cười, đút cho Giang một miếng khoai lang khô mình đang ăn.

Chỉ một lúc sau Thiên Anh nhận được điện thoại của Hùng – quản lí YI, báo Hoàng bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện, tình hình rất nghiêm trọng, có thể không qua khỏi. Thiên Anh nghe xong bủn rủn tay chân không nói nên lời, đến cả khóc cũng không khóc nổi.

“Baby à có chuyện gì thế? Sao mặt bé trắng bệch thế kia?”

Thiên Anh nắm chặt lấy cánh tay Giang: “Đưa em đến bệnh viện. Đưa em… đến… bệnh viện…”

Đến lúc này Thiên Anh mới nấc lên từng tiếng. Trên đường đi, Thiên Anh liên tục nói với Giang “Là tại em, tại em”.

“Sao lại tại baby? Rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Thầy bói nói em và Hoàng không hợp mệnh, nếu ở bên nhau Hoàng sẽ chết. Lần trước anh ấy đã phải cấp cứu một lần rồi. Bây giờ lại… lại…”

“Tại em, đều tại em hết. Nếu chia tay ngay từ lúc đó thì Hoàng đã không gặp nguy hiểm rồi.”

Thiên Anh òa khóc.

Lúc Thiên Anh đến bệnh viện, toàn bộ thành viên của YI và Hùng đều ở đó, ai nấy đều đau buồn.

“May quá đây rồi. Bác sĩ nói tình hình không khả quan nên anh mới bảo em đến gấp, sợ không kịp nhìn mặt Mark lần cuối.” – Hùng.

Thiên Anh nghe xong phải bám vào người Giang mới đứng vững, dù đã nghe trên điện thoại nhưng đến nơi cô vẫn không khỏi bị shock.

“Đã báo cho gia đình chưa ạ?”

“Anh điện rồi. Cả nhà đang mua vé bay vào đây rồi.”

Thiên Anh gật đầu, nắm chặt tay Giang. Thấy Thiên Anh mắt đỏ hoe, mọi người đều động viên cô.

Cứ một lúc lại có thêm một nhóm bác sĩ y tá vào phòng cấp cứu, Hoàng bị đa chấn thương, phải mổ nhiều phần nên bác sĩ từng khoa phải phối kết hợp với nhau.

Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bầu không khí nặng nề bao trùm, mọi người có mặt đều căng như dây đàn, Giang ngồi cạnh Thiên Anh, nắm tay cô không rời. Thêm 1 tiếng nữa, y tá từ phòng cấp cứu vội vã chạy ra chạy vào khiến hi vọng của mọi người càng đổ vỡ. Máy móc thiết bị được đẩy ra đẩy vào mấy lần, mỗi lần như vậy trái tim Thiên Anh như muốn ngừng đập.

Nhà Hoàng đã đến nơi mà phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Con là... bạn gái Hoàng?” – thấy Thiên Anh chào gia đình mình trước nên mẹ Hoàng hỏi.

“V… vâng ạ.” – tình cảnh này không tiện để nói rõ ngọn ngành nên Thiên Anh đành nhận.

Giang ở đằng sau nghe mà nhói lòng.

Mẹ Hoàng cầm tay Thiên Anh rơi nước mắt, vỗ vỗ tay cô, muốn nói mà không nói nên lời. Chị gái Hoàng đỡ mẹ ra ghế ngồi, cũng gật đầu chào Thiên Anh một cái. Bố Hoàng hỏi quản lí về người gây tai nạn, Giang đang ngồi mà lạnh toát sống lưng.

Lúc đó Giang lái xe từ hiện trường về thẳng nhà, nhà cô không có ai, cô liền gọi điện cho bố mẹ. Mẹ Giang bảo cô cứ bình tĩnh về kí túc xá, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bố mẹ cô sẽ giải quyết hết. Giang nghe lời về kí túc xá ngay sau đó, rồi chỉ chăm chăm vào xem phản ứng của Thiên Anh nên quên béng mất, giờ bố Hoàng hỏi đến, còn nhắc đến cảnh sát, điều tra, cô mới nhớ ra, sợ hãi lo lắng vừa biến mất được chưa bao lâu lại rủ nhau kéo về. Giang bảo với Thiên Anh là đi vệ sinh nhưng lại ra một góc không người gọi cho mẹ.

“Alo má ạ. Má xử lí thế nào rồi? Họ muốn kiện người gây tai nạn, muốn con phải đi tù. Làm sao giờ má?”

“Yên tâm, ba má xử lý xong hết rồi, đã có người đi đầu thú rồi, người này không liên quan gì đến con, mọi việc sẽ không có gì liên quan đến con hết. Không phải lo đâu.”

“Dạ, má.”

“Bây giờ con phải diễn cho tốt, để không ai nghi ngờ gì cả thì mọi việc mới chót lọt được, con hiểu chưa? Còn lại ba má lo hết rồi.”

“Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ diễn tốt, sẽ diễn tốt. Love you, mommy.”

Giang hít thở sâu vài lần lấy lại tinh thần, bước ra ngoài cô phải diễn sâu hết mức có thể.

Sau 10 tiếng đồng hồ, phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Hoàng đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, mạng sống không còn nguy kịch, các cơ quan bị thương đều đã được phẫu thuật, tuy nhiên đầu anh bị va đập mạnh gây chấn thương sọ não và tụ mãu não, tuy các bác sĩ đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn chưa biết khi nào bệnh nhân mới tỉnh lại.

Mọi người nghe xong còn đang ngỡ ngàng vui buồn lẫn lộn thì Thiên Anh đã cảm ơn kíp phẫu thuật rối rít. Chỉ cần Hoàng còn sống là đủ rồi, cô không dám mong mỏi gì hơn thế nữa. Ngược lại với Thiên Anh, lúc này Bảo Giang đang nơm nớp lo sợ. Chưa biết khi nào tỉnh lại tức là vẫn có khả năng tỉnh lại, dù không nhìn thấy cô là người gây tai nạn nhưng nếu Hoàng tỉnh lại chắc chắn sẽ nghi ngờ cô, biết thế lúc đó phi nhanh thêm một chút có phải đỡ bao nhiêu rắc rối không. Giang trong lòng thì đang sợ phát run nhưng bên ngoài thì vẫn diễn như mình đang vui mừng vậy. Cô tự nhủ cho đến lúc Hoàng tỉnh vẫn còn thời gian để sắp xếp, mà bị tổn thương não, biết đâu lúc tỉnh dậy sẽ không nhớ được gì như trong phim thì sao.

Đã có người nhận trách nhiệm ra đầu thú, việc điều tra khép lại một cách nhanh chóng, không ai nghi ngờ gì ngoài Phước Trường. Khi quyết định gặp Giang, Hoàng đã nói với Trường, Trường còn dặn Hoàng cẩn thận, sợ Giang chó cùng rứt giậu. Và kết quả ngay sau khi gặp Giang thì Hoàng bị tai nạn thập tử nhất sinh, Trường không tin Giang không liên quan gì đến việc này. Hoàng bị như vậy cũng khiến Trường thấy áy náy, nếu như Trường có thể lật tẩy Giang thì Hoàng đã không gặp nguy hiểm, ít nhất Giang sẽ không dám làm những việc ảnh hưởng đến tính mạng Trường. Phước Trường cho người đi điều tra nhưng mọi thứ đều đã được xử lý sạch sẽ không còn chút dấu vết. Giang còn cùng Thiên Anh đến bệnh viện trong lúc Hoàng phẫu thuật, Trường lo tính mạng Hoàng vẫn đang bị đe dọa. Anh chợt nhớ đến một người, liền lấy điện thoại ra gọi.

“Dạo này chị sao rồi?” – Nhật Hạ nói nhỏ với Giang đang ngồi cạnh mình.

“Vẫn thế thôi.” – Giang.

“Chuyện với Thiên Anh thì sao? Nghe nói giờ Mark sống thực vật rồi, có đúng không chị?” – Nhật Hạ.

“Không liên quan đến em. Em chỉ cần làm những việc chị bảo là được.” – Giang.

“Ngoài chuyện liên quan đến Thiên Anh chuyện gì em cũng sẵn sàng giúp chị mà.” – Nhật Hạ.

“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Nhỡ có người nghe thấy thì sao.” – Thấy máy quay lia đến, Giang miệng một đằng, mặt tươi cười một nẻo.

Nhật Hạ cũng nhìn thẳng show ra nụ cười không thể tươi hơn. Máy quay vừa lia sang góc khác, nụ cười trên môi hai người cũng tắt luôn.

“Chị đừng giận em vụ Th… vụ đó nha. Em cũng đã cố giúp chị đến cuối cùng rồi mà, chỉ là cổ tốt quá, em không muốn cổ đau lòng. Chị hiểu mà đúng không? Đừng giận em nha chị.” – Nhật Hạ bỗng nắm tay Giang van nài.

“Rồi rồi không giận. Bỏ tay ra đi! Bị nhìn thấy bây giờ.” - Giang sợ mọi người nhìn thấy đành trả lời cho có.

“Vậy tí mình đi ăn nha chị, lâu lắm rồi không đi ăn cùng nhau.” – Nhật Hạ vẫn mè nheo không chịu buông ra.

Gặp một người giống mình mà còn hơn cả mình thế này Giang cũng hết cách: “Rồi rồi. Bỏ tay ra. Tí đi ăn được chưa.”

Nghe được câu trả lời mình muốn Nhật Hạ mới tươi cười ngồi ngay ngắn lại.

Kết thúc ghi hình, không thấy Nhật Hạ đâu, Bảo Giang vội vàng về luôn nhưng vừa xuống đến khu gửi xe thì đã thấy Nhật Hạ đang đứng đó chờ mình.

“Bên trên đông người mình đi cùng nhau dễ bị nghi ngờ nên em xuống đây đợi chị trước nè.” – Nhật Hạ vui vẻ chạy tới khoác tay Giang, Giang khóc không ra nước mắt.

“Mình đi thôi chị.”

“Ok, let’s go.” – Giang hết sức miễn cưỡng.

“Dạo này chị chẳng liên lạc gì với em cả, có phải chị vẫn còn giận chuyện em không giúp chị hạ Mark đến cùng không?” – Nhật Hạ trưng ra bộ mặt cún con.

“Không. Dạo này không có việc gì cần em giúp thôi. Nếu có chị sẽ nhắn.”

“Chị không nhắn tin làm em tưởng chị giận em, không hài lòng vì em không làm theo ý chị. Em muốn nhắn chị trước nhưng mà sợ chị giận không thèm trả lời. Ngày nào em cũng chờ tin nhắn của chị luôn á. Em còn tưởng chị bỏ rơi em rồi.” – Nhật Hạ cúi đầu tủi thân.

“Không có đâu. Đừng nghĩ lung tung. Ăn đi đã không đồ ăn nguội hết giờ.” – Giang vừa nói vừa lau dao dĩa đưa cho Nhật Hạ.

“Dạ. Nhưng mà chị, mình làm nhiều việc như thế mãi mới phá được hai người đó, giờ Mark nằm viện Thiên Anh lại ngày ngày vào chăm thì thành ra xôi hỏng bỏng không à.”

“Đành vậy thôi chứ sao, giờ người nằm một chỗ rồi thì còn biết làm sao nữa.”

Đúng là người tính không bằng trời tính, cứ tưởng hôn mê thì sẽ không tiết lộ được chuyện của mình nhưng Giang không ngờ Thiên Anh vẫn chưa dứt tình cũ, lại tự trách mình khắc Hoàng nên ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc. Ngay cả bố mẹ Hoàng không muốn ảnh hưởng đến công việc của Thiên Anh bảo cô không cần ngày nào cũng đến cũng không cản được cô.

“Em cắt rồi chị ăn đi ạ.” – Nhật Hạ chuyển những miếng beef steak đã được cắt vừa ăn sang đĩa Giang.

“Ăn đi, chị tự làm được mà.”

Giữa Bảo Giang và Nhật Hạ có thể hình dung là mối quan hệ tổng tài – minh tinh, Bảo Giang tuy không đứng tên về mặt luật pháp và trực tiếp điều hành công ti quản lý nghệ sĩ chủ quản của Nhật Hạ nhưng cô lại là người đứng sau nắm toàn bộ tài chính. Người trực tiếp quản lý công ti là bạn của Giang, một người rất tài giỏi, quan hệ rộng trong showbiz nhưng lại thiếu vốn để tự thành lập công ty của riêng mình, mà Giang lại chẳng có gì khác ngoài gia tài bố mẹ để lại cho nên hai người cùng nhau hợp tác, một bên góp tiền một bên góp sức. Người bạn đó cũng có thể xem là quản lí ngầm của Giang, mọi hoạt động của Giang từ đóng phim, quảng cáo, tham gia các chương trình đều là người đó xem xét lựa chọn kĩ càng giúp Giang, tính toán để cô nhận được mức cát xê cao nhất, ngay cả việc tham gia Idol Dream cũng là ý tưởng của người đó, nhờ thế mà Giang mới thực hiện được ước mơ của mình và nổi tiếng chỉ sau một đêm. Ước mơ của Giang, phải nói là của Christina mới đúng, là trở thành thành viên nhóm nhạc nữ giống như các nhóm nhạc K-pop SNSD, 2NE1, Wonder Girls, T-ara,… mà 5 năm trước khi Giang quyết định gia nhập showbiz ở Việt Nam vẫn chưa đào tạo nhóm nhạc nữ theo hình thức này, cũng chưa có show tuyển chọn Produce 101, hơn nữa nếu luyện tập vài năm rồi mới ra mắt khán giả thì không biết đến bao giờ mới nổi tiếng, mới thực hiện được ước mơ của Chris nên Giang đành đi đường vòng, làm diễn viên trước, khi đã có một chút danh tiếng rồi thì bắt đầu rẽ sang con đường idol. Còn về Nhật Hạ thì chính là người giúp Giang trong bóng tối, chuyện gì Giang không tiện ra tay thì Nhật Hạ sẽ giải quyết, ví dụ như chuyện với Hoàng lần này. Hai năm qua Nhật Hạ đã giúp Giang hạ gục không ít đối thủ, quan hệ của hai người cũng rất thân thiết gần gũi cho đến khi Giang quen Thiên Anh. Cho nên ban đầu Nhật Hạ rất đố kị với Thiên Anh, lúc Giang bảo đi quyến rũ người yêu của Thiên Anh, Nhật Hạ đã nghĩ cơ hội đến rồi, phải dậy cho Thiên Anh một bài học vì đã khiến Giang bỏ rơi cô. Nhưng không ngờ Hoàng lại khó cưa đổ đến vậy, năm lần bảy lượt thẳng thừng từ chối, ngay đến cả lúc say khướt vẫn cứ luôn mồm gọi tên cúng cơm của Thiên Anh. Không ngờ hơn nữa là chính Nhật Hạ cũng đổ trước Thiên Anh, quen biết chưa bao lâu mà Nhật Hạ đã không nỡ làm Thiên Anh phải đau lòng rồi.

Đang ăn cơm thì Nhật Hạ làm đổ bình nước ra bàn, cô nhanh tay cầm điện thoại của mình và Giang lên, điện thoại thì không sao nhưng Giang thì ướt hết váy áo phải vào WC.

“Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào gần đây với Mark cả. Hôm xảy ra tai nạn chỉ có hai lần chị Giang gọi cho mẹ, một lần sau khi xảy ra tai nạn tầm nửa tiếng, một lần thì chắc là trong lúc phẫu thuật, ở bệnh viện. Em gửi cho anh rồi đấy ạ. Ngoài ra không có gì cả. Lúc nói chuyện em đã cố tình nhắc đến Thiên Anh và Mark nhiều lần rồi nhưng chị ấy tránh.”

Sau khi ăn cơm với Giang, về nhà, Nhật Hạ gọi điện cho Phước Trường.

“Chắc là Giang đã xóa hết dấu vết rồi. Làm thế nào bây giờ ta? Em có thể tiếp cận Giang thêm vài lần nữa không? Biết đâu ở những chỗ khác vẫn còn manh mối sót lại.”

“Dạ, em thì không vấn đề gì nhưng điện thoại giờ là vật bất ly mà còn không có gì em nghĩ những chỗ khác cũng không có gì đâu anh.”

Trường thở dài.

“Điện thoại của Mark thì sao ạ? Còn dùng được không anh? Chị Giang xóa cuộc gọi tin nhắn trên máy mình được nhưng trong điện thoại của Mark chắc vẫn còn lưu chứ ạ.”

“Đúng rồi sao anh không nghĩ ra nhỉ. Điện thoại của Mark chắc chắn là còn. Để anh hỏi lại xem điện thoại của Mark đang ở đâu. Cảm ơn em nha. Không có em chắc anh cứ mãi chỉ tập trung vào mình Giang mà quên mất Mark.”

“Dạ, có chi đâu anh. Em cũng muốn nhanh chóng tìm ra sự thật mà. Nếu chị Giang làm thế thật… Em sẽ nói với Thiên Anh mọi chuyện.”

Trường lập tức gọi điện cho người bạn làm cảnh sát hỏi, một lúc sau bạn anh gọi lại báo cảnh sát vẫn đang giữ điện thoại của Hoàng nhưng hôm đó cả người và điện thoại đều bị văng đi cả mét, va đập mạnh, điện thoại còn bị người đi đường cán qua nên giờ không sử dụng được nữa, có lẽ thế nên mới không bị hôi của.

~ Dĩ vãng ấy sao còn nhớ tới!?

Giữa bóng tối anh kiệt sức rồi!

Cũng đã biết yêu là xót xa,

Nhưng không nghĩ mai này chúng ta... ~

Tuyệt vọng