Chương 33: Từng quen

Gần tết, Hà Nội tắm mình trong những cơn mưa phùn lạnh còn Sài Gòn thì phơi mình trong nắng nóng. Dù đều không dễ chịu nhưng người dân vẫn tưng bừng náo nức đón ngày tết cổ truyền dân tộc, tết đến xuân về trăm hoa đua nở, mọi việc đều sẽ tốt lành an khang.

Hoàng về Hà Nội với gia đình, nghỉ ngơi mộ thời gian ngắn trước khi quay lại Sài Gòn chạy show tết âm. Nhìn con trai hốc hác hẳn đi, bố mẹ Hoàng không khỏi xót xa. Chị gái Hoàng hỏi chuyện liên quan đến Thiên Anh, Hoàng tìm cách né tránh. Cả nhà đoán được là do thất tình nên Hoàng mới vậy nên không ai nhắc đến vấn đề này nữa, chỉ quyết tâm vỗ béo Hoàng bằng được trước khi anh vào nam. Một người bạn cấp hai của Hoàng chuẩn bị kết hôn nên cả nhóm anh em chơi với nhau từ hồi ấy tụ tập lại làm bữa tiệc độc thân nhân lúc Hoàng ở Hà Nội.

“Không ngờ thằng từ cấp hai đã lăng nhăng làm biết bao cô đòi sống đòi chết lại là thằng chịu đeo gông vào cổ sớm nhất đấy.”

“Cũng không nghĩ là sớm thế này đâu nhưng mà…”

“Sao? Bác sĩ bảo cưới à?”

“Đấy các ông ạ, bác sĩ giờ quyền lực thế đấy.”

“Mà tưởng ông phải kinh nghiệm đầy mình rồi chứ, sao vẫn dính thế?”

“Âu cũng là cái duyên cái số cái nợ đời nhau rồi ông ạ, mình tính cả trăm nước ngàn nước mà trời phán một câu số mày năm nay phải lấy vợ thì có trốn cũng chẳng được.”

Mấy ông bạn cười vỗ vai an ủi người sắp thành chú rể bất đắc dĩ.

“Thế mấy ông thế nào rồi? Lâu ngày không gặp anh em thoát kiếp FA hết cả rồi chứ? Ai tiếp bước tôi đây.”

“Cái duyên cái số đời tôi vẫn chưa đến ông ạ.”

“Tôi thì mới bị đá vì người yêu cũ đi du học không chịu được cảnh yêu xa đây. Mấy ông có mối nào giới thiệu cho tôi đi.”

“Ông thế còn đỡ, người anh em Minh của chúng ta mới tháng trước phát hiện ra bị người yêu ba năm cắm sừng đây này.”

“Mẹ nó, ông đừng nhắc nữa, tôi vẫn cay vãi cả nồi đây.” – nhân vật Minh cay cú uống cạn một chén rượu.

“Ok ok không chạm vào nỗi đau của ông nữa. Thế Hoàng sao rồi ông? Nghe nói ông hai tay hai em, một bên ca sĩ một bên người mẫu à?” – một người bạn hào hứng hỏi.

“Em người mẫu thì không biết chứ tôi gặp Hoàng đi với em ca sĩ rồi. Thấy tíu tít lắm mà vẫn thêm em người mẫu nữa hả ông?” – chú rể.

“Tin đồn trên mạng mà mấy ông tin là dở rồi.” – Hoàng cười buồn.

“Thế là vẫn chỉ có em ca sĩ à?”

Hoàng đang định nói là giờ mình độc thân rồi thì một người bạn khác lên tiếng trước.

“Ôi thế thì ông phải cẩn thận đấy.”

“Sao phải cẩn thận?” – Hoàng tò mò.

“Em người yêu ông với Bảo Giang cùng nhóm ý, hơi bị nguy hiểm đấy.”

“Uầy sao đấy, nói thì nói hết ra đi xem nào.”

“Thật cứ kiểu gợi ý làm người ta tò mò.”

Mọi người bật mood hóng, không khí sôi động hơn hẳn.

“Bạn mình là ca sĩ mà mấy ông chẳng quan tâm chuyện showbiz gì cả, chán thế chứ lại. Bảo Giang với Thiên Anh thân nhau đến mức mà người ta nghĩ là bách hợp luôn ấy, người ship còn nhiều gấp mấy lần Hoàng với người yêu.”

“Bách hợp là quần què gì?”

“Ship là giao hàng á?”

“Lạy hồn! Thế kỉ 21 rồi hồn làm ơn cập nhật từ điển tiếng Việt đi ạ, tôi ở Úc mấy năm mà tôi còn biết đây này.”

“Thế nó là gì?”

“Bách hợp là con gái yêu nhau, trai yêu nhau là gay, là đam mĩ, gái yêu nhau là bách hợp gọi tắt là bách ạ. Ship là thấy một cặp nào đó đẹp đôi nên ủng hộ họ đến với nhau.”

Bạn Hoàng vẫy vẫy mọi người lại gần, nói nhỏ: “Vấn đề là các ông biết sao không? Bảo Giang là les thật đó.”

“Hả?”, “WTF!”, “Vãi!” – cả nhóm đều trầm trồ.

“Giang là lesbian thật hả? Sao ông biết?” – mặt mũi Hoàng trầm trọng.

“Thì ngày xưa ở Úc bọn tôi học cùng trường mà. Con bé ấy yêu gái Úc trường tôi ai chẳng biết. Đúng là gái xinh đã ít mà chúng nó còn yêu nhau.”

“Con bé đấy xinh lắm à?”

“Vừa xinh vừa giàu. Ông lên mạng search ảnh cái là ra ngay ấy mà. Người yêu nó cũng xinh đẹp tuyệt vời luôn mà tiếc là chết sớm.”

“Chết rồi?” – Hoàng.

“Ừ thế nên tôi mới bảo ông cẩn thận đấy. Nhỡ mà con bé nó thích người yêu ông thật thì ông xác cmn định luôn.”

“Có gì chứng minh được Giang là les không ông? Tôi sợ nói ra người yêu tôi lại không tin.” – Hoàng.

“Để xem, chắc trên twit vẫn còn đấy.”

Bạn Hoàng tìm tài khoản twitter của Giang và Christina nhưng đều không thấy: “Quái! Tôi nhớ hồi đấy hai người hay twit ảnh chụp chung lắm mà. Sao giờ account cũng không thấy nhờ.”

“Có khi xóa rồi thì sao, giờ người ta là người nổi tiếng rồi mà.”

“Xóa account mình thôi chứ tài khoản của người khác cũng xóa à? Nãy giờ cả account của cả hai người đều không tìm thấy.”

“Còn mạng xã hội khác thì sao? Ông có kết bạn không?” – Hoàng.

Thế là từ tiệc độc thân thành cả tối đó mọi người giúp Hoàng tìm tài khoản cũ của Giang và người yêu đồng giới.

Việt về Hà Nội đón tết cùng gia đình, tất nhiên không thể thiếu tiết mục qua chúc tết nhà Thiên Anh. Thiên Anh còn đang ngủ chưa đã mắt do đi diễn khuya thì bị điện thoại của mẹ đánh thức. Đầu cầu Hà Nội muốn gọi video làm Thiên Anh phải bò dậy, dù vậy cô cũng chỉ vuốt tóc hai cái rồi bật filter lên, đúng là công nghệ hiện đại làm gì cũng tiện. Nhà Việt mua quà năm mới nhiều hơn hẳn những năm trước khiến bố mẹ cô có phần khó xử, bên nhà Việt nói dù sao con trai họ cũng công khai với truyền thông rồi, hơn nữa giờ thực sự nghiêm túc theo đuổi Thiên Anh nên có cái lễ cho phải phép chứ không phải ép buộc gì, vẫn là tấm lòng như mọi khi thôi nên mẹ Thiên Anh đành nhận. Lúc nói chuyện bố mẹ Việt vẫn bảo Thiên Anh cứ thoải mái làm việc cô thích, khi nào muốn kết hôn chỉ cần nói một tiếng, nhà Việt luôn sẵn sàng.

Đã hai năm Thiên Anh không ăn tết ở nhà, năm ngoái thì đang thi Idol Dream, năm nay thì chạy show, một người luôn đặt gia đình lên trên hết như cô không khỏi cảm thấy nhớ nhà, tủi thân. Giang tất nhiên là biết nên trước tết mấy hôm đã rủ Thiên Anh về nhà mình ăn cơm cho có không khí gia đình, cùng nhau đón tết sớm. Mấy ngày tết Thiên Anh cũng thường xuyên cùng Giang về nhà chơi, bố mẹ Giang thương Thiên Anh phải ăn tết xa nhà đã chuẩn bị cả các món ăn truyền thống miền bắc cho cô. Ở nhà Giang, Thiên Anh thấy thân thuộc gần gũi như nhà mình vậy.

Mùng 3 tết trùng với Valentine, khắp nơi đều là hình trái tim, hoa hồng, chocolate. Đứng trên sân khấu nhìn xuống đều là các cặp đôi đang tay trong tay, ôm nhau khiến cả Hoàng và Thiên Anh đều nhói lòng. Giang như đọc được suy nghĩ của Thiên Anh, nắm lấy tay cô. Đêm, Hoàng ngồi ngắm những bức ảnh, xem lại những video của hai người. Năm ngoái Thiên Anh đi thi, hai người không thể đón Valentine cùng nhau nên Hoàng đã định năm nay sẽ tổ chức thật hoành tráng, thế nhưng còn chưa đến 14.2 thì hai người đã… Anh vào fanpage của cô, dạo này cô có vẻ gầy đi rồi, lúc biểu diễn thì vẫn cười xinh nhưng vừa kết thúc là khuôn mặt lại khó ở hẳn. Vẫn thân thiết nắm tay Giang, giao lưu với khán giả vẫn luôn nhiệt tình, tấu hài, Hoàng ngắm nhìn mà bất giác mỉm cười dịu dàng, Thiên Anh vẫn là chính mình, vẫn đáng yêu như thế, chỉ là không còn thuộc về anh nữa.

Starlight đều không có người yêu nên hôm đó đi diễn về thì tự chúc mừng, tự tặng quà tặng hoa cho nhau theo hình thức bốc thăm. Để nâng cao tình chị em và giúp nhau bớt cô đơn, bảy cô gái quyết định kê hết bàn ghế sang một bên, tổ chức tiệc ngủ ở phòng khách. Giang và Thiên Anh ngủ cạnh nhau, Giang như con bạch tuộc cuốn người vừa gối lên tay vừa ôm vừa gác chân lên người Thiên Anh mà Thiên Anh không nỡ gạt Giang ra nên cứ thế ngủ đến sáng.

Nhạc hội mùa xuân - chương trình lớn diễn ra trong một tuần qui tụ hầu hết các ca sĩ nhóm nhạc trong showbiz tham gia, tất nhiên bao gồm cả Starlight và YI. Dù quản lí của cả hai nhóm đều đã yêu cầu ban tổ chức sắp xếp để hai bên không phải chạm mặt nhau nhưng không hiểu sao hai nhóm vẫn diễn chung một ngày, mà đến ngày diễn gặp nhau ở hậu trường thì cả hai bên mới biết đối phương cũng tham dự. Các thành viên YI đều đã nghe chuyện Hoàng và Thiên Anh chia tay rồi nên cũng đâm ra khó xử, chỉ vẫy tay coi như chào Thiên Anh một cái. Thiên Anh không muốn đυ.ng độ Hoàng nên cũng chỉ “Hi!” và vẫy tay đáp lại. Starlight thấy thái độ của Thiên Anh và YI khác hẳn với lần trước hai nhóm gặp nhau thì cũng không qua chào hỏi nữa, dạo gần đây Thiên Anh thế nào mọi người đều thấy. Tình huống người lạ từng quen này khiến cả hai nhóm đều khó xử.

Thấy Thiên Anh, Hoàng dường khi phấn khích hơn, còn Thiên Anh thì ngược lại - khó chịu, lạnh lùng. Trong lúc chờ biểu diễn, Hoàng cứ nhìn Thiên Anh mãi còn cô thì coi như không như anh không tồn tại. Thiên Anh ngồi giữa Giang và Trúc Hà nhưng cô lại ngồi lệch hẳn về phía ghế của Giang, còn vừa khoác vừa nắm tay, để Giang tựa đầu vào vai, đặt cằm lên vai cô. Hoàng cực kì ngứa mắt nhưng không thể làm gì, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, sau khi biết Giang là les anh đã bắt điều tìm hiểu những chuyện đáng nghi liên quan đến Giang, rồi sẽ biết rốt cuộc có phải là Giang cố tình chia uyên rẽ thúy hay không. Khi có bằng chứng rõ ràng anh sẽ cho Thiên Anh biết mọi chuyện, đến lúc đó Giang sẽ không thể “lộng hành” như thế kia nữa.

Từ WC đi ra, Hoàng thấy Giang đang đứng xem điện thoại ở hành lang. Lần trước đang nói chuyện cùng Giang thì Thiên Anh đột nhiên xuất hiện, ngay lúc đó chuyện quá bất ngờ nên Hoàng không suy nghĩ được gì, sau mới thấy rõ ràng là Giang gài bẫy anh. Rút kinh nghiệm, Hoàng coi như không thấy Giang ở đó, đi thẳng ra ngoài.

“Đàn ông con trai đều đối xử với người mình yêu như thế á? Hay chỉ có bồ thôi?”

Hoàng quay lại, Giang bước đến.

“Không phải bồ yêu Thiên Anh, bảo tui tránh xa Thiên Anh ra à? Yêu mà lại ép buộc người ta vậy á hả?”

“Cô muốn nói… chuyện gì?”

“Còn chuyện gì nữa, hôm ở chung cư của Thiên Anh chứ chuyện gì.” – Giang nhớ đến lại thấy tức giận.

“Thiên Anh kể cho cô cả chuyện đó à?” – Hoàng hoang mang, quan hệ của hai người họ đã đến mức nào rồi.

“Thiên Anh gọi tui đến chung cư uống rượu giải sầu kể tui nghe rồi. Nói yêu người ta mà lại hành động vầy đó hả? Bồ khiến tui quá thất vọng luôn đó. Tui từng nói rồi, đừng làm Thiên Anh phải khổ thêm nữa, nếu thật sự yêu Thiên Anh thì bồ nên tránh Thiên Anh càng xa càng tốt.”

Giang nói xong quay lại ghế chờ của nhóm. Hoàng đứng chết trân tại chỗ. Nếu Thiên Anh kể cho Giang chuyện anh đã làm khiến Hoàng ngạc nhiên một thì chuyện Giang đến chung cư của Thiên Anh khiến Hoàng ngạc nhiên mười, có thể nói là một cú shock. Căn nhà đó giống như tổ ấm nhỏ hạnh phúc của riêng hai người, từ trước đến nay ngoài Hoàng thì ngay cả anh em từ bé với Thiên Anh như Tùng rapper hay bạn bè thân thiết như Uyên, Trang cũng chưa từng đến. Vậy mà Giang đã đến đó! Nơi bí mật đã không còn là bí mật nữa, nó không còn chỉ thuộc về riêng hai người nữa rồi. Điều đó cũng có nghĩa là giờ đây với Thiên Anh, Giang mới là người gần gũi thân mật nhất, vị trí của Hoàng đã bị thay thế rồi. Cơn địa chấn này quá đột ngột quá dữ dội khiến Hoàng trở nên trống rỗng không biết phải làm sao.

Có thể trả thù Hoàng, Giang vui đến mức muốn hò hét nhảy múa. Hôm đó nghe Thiên Anh kể mà Giang tức muốn đấm cho Hoàng mấy phát chết luôn nhưng mãi không có cơ hội. Giờ cuối cùng cũng khiến Hoàng đau khổ rồi. Biểu cảm lúc đó của Hoàng khiến Giang càng khoái chí, đáng đời, ai bảo dám bắt nạt Thiên Anh của cô. Cũng một phần vì Hoàng ép buộc Thiên Anh nên hôm đó khi hôn, Giang mới cẩn thận từng chút như vậy, Giang không muốn Thiên Anh bị hoảng sợ thêm lần nữa.

Starlight diễn trước YI, sau khi biểu diễn một lúc thì Thiên Anh đau dạ dày quằn quại. Gặp Hoàng hôm nay dù bên ngoài cô cố tỏ ra bình thường, vui vẻ cười nói nhưng nội tâm vẫn đang biển xô sóng trào không yên từng giây, nên dạ dày lại bị khích thích. Thiên Anh đã đau từ trước khi biểu diễn một lúc rồi giờ lại càng nghiêm trọng hơn, cô không chịu nổi nữa nên đành về phòng trang điểm để nghỉ ngơi, uống thuốc. YI ngồi sau và chéo Starlight, từ lúc Thiên Anh bắt đầu khó chịu Hoàng đã luôn để ý quan sát cô, Thiên Anh vừa đi được một lúc thì Hoàng không yên tâm nên cũng vào hậu trường xem thế nào. Hoàng còn chưa kịp đi tìm thì đã thấy Giang bước từ một căn phòng ra ngoài.

“Bảo Giang!!! Thiên Anh bị sao thế? Đau dạ dày?”

“Ờm, đau dạ dày.”

“Có nghiêm trọng lắm không? Tôi qua xem thế nào.” – Hoàng sốt sắng.

“Này bồ, hai người đã chia tay rồi, bồ nên chấp nhận đi, đừng đến gần Thiên Anh nữa.”

“Nhưng mà tô…”

“Bồ thật sự không biết tại bồ nên mới thế à? Nếu không gặp bồ ở đây thì Thiên Anh đã chẳng phải nghĩ ngợi nhiều đến mức đau dạ dày rồi. Giờ gặp nhau nữa để càng đau hơn hay gì.” – Giang nổi đóa.

Hoàng nhu bị dội cho một gáo nước lạnh, tỉnh người.

“Càng quan tâm càng khiến cho Thiên Anh khổ hơn thôi. Tốt nhất là bồ nên chấp nhận chuyện chia tay và tránh xa Thiên Anh ra. Tôi sẽ chăm sóc cho Thiên Anh.”

Mặc dù rất lo lắng nhưng Hoàng chỉ đành ngậm ngùi quay về chỗ ngồi, thầm mong Thiên Anh không sao.

Cả tinh thần và thể chất đều bị hành hạ suốt thời gian qua, dạ dày của Thiên Anh đến giờ không chịu nổi nữa. Sau khi gặp YI ở nhạc hội mùa xuân, hai ngày liên tiếp Thiên Anh ăn gì nôn nấy thấy cả mật xanh mật vàng. Hôm đó vừa biểu diễn xong đang giao lưu với khán giả thì cô lại buồn nôn, Thiên Anh cố nhịn nhưng Giang thấy tình hình không ổn nên lập tức đưa cô vào viện. Bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi nhưng Giang muốn để Thiên Anh có thời gian nghỉ ngơi nên đã lén đề nghị bác sĩ tăng thời gian lên thành ba ngày. Giang muốn nghỉ chăm sóc Thiên Anh nhưng quản lí Phương Nhi nhất quyết không đồng ý, ngoài việc đang lúc nhiều show thì quản lí vẫn muốn tách hai người ra một cách triệt để. Giang không chăm sóc Thiên Anh được thì nhờ mẹ giúp, lúc Giang bận thì mẹ cô sẽ đến, Giang – mẹ Giang và Huyền thay nhau chăm sóc Thiên Anh. Bản thân Thiên Anh không muốn nghỉ cho lắm, đi biểu diễn, luyện tập cô mới không có thời gian nghĩ lung tung nhưng cơ thể không chịu được nữa nên đành nghỉ ngơi theo lời bác sĩ. Mấy ngày trong viện cô nghe theo lời khuyên của mẹ Giang ngồi thiền, tập vài động tác yoga đơn giản, người không bao giờ ngồi yên được 5 phút như cô ấy vậy mà lại có thể tĩnh tâm ngồi được 20 phút, Thiên Anh cũng cảm thấy đóc óc thư thả, thoải mái hơn nhiều. Đang ở bên nhau mọi lúc mọi nơi giờ lại phải tách ra nên mỗi ngày Thiên Anh đều rất mong chờ được gặp Giang, thấy Giang là cô vui mừng như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ chiều về vậy. Không biết từ khi nào Thiên Anh đã hoàn toàn dựa dẫm vào Giang.

Hoàng nhận được báo cáo từ thám tử tư, trong số các thông tin, bất ngờ nhất là Phước Trường và Bảo Giang từng yêu nhau. Vậy mối quan hệ giữa Bảo Giang – Phước Trường – Thiên Anh là kiểu gì đây? Hoàng có rất nhiều nghi vấn, càng nghĩ càng không tài nào hiểu nổi. Theo thông tin điều tra được, lần cuối cùng Phước Trường sang Úc thăm Giang thì Giang đã có người khác một thời gian rồi – vậy thì Trường là người biết rõ nhất Giang có phải là les hay không. Hoàng quyết định gặp Trường hỏi cho rõ mọi chuyện.

“Quán này chắc là ok chứ?” – Trường.

Hoàng gật đầu: “Lần này hẹn gặp anh là vì chuyện liên quan đến Bảo Giang nên mới cần tìm một nơi vắng vẻ, không tiện để người khác biết.”

Hoàng đi thẳng vào vấn đề luôn. Trường cau mày vì Hoàng nói đến lại là Giang chứ không phải Thiên Anh.

“Cậu muốn nói chuyện gì?” – Trường.

“Trước hết tôi muốn khẳng định là tôi không hề có ý định tọc mạch vào chuyện của người khác nếu như những chuyện này không liên quan trực tiếp đến tôi. Thứ hai là tôi không có ác ý, cũng không ý định công khai tin tức, làm thế này chỉ là để bảo vệ bản thân mình thôi. Và thứ ba, nói thật là tôi cần sự giúp đỡ của anh. Vậy nên mong anh có thể nói thật cho tôi biết.” – Hoàng.

“Chúng ta có thể xem như tình địch mà cậu lại nói cần sự giúp đỡ của tôi? Thú vị đấy. Cậu nói tiếp đi.” – Trường dựa lưng vào thành ghế như sếp đang ngồi nghe nhân viên báo cáo.

“Chúng ta là tình địch trực tiếp, nhưng có thể cả hai chúng lại có chung một tình địch, một kẻ đối đầu khác thì sao?” – Hoàng.

“Nghe nói trước đây anh và Giang từng yêu nhau, sau đó chia tay vì Giang ở Úc có người khác. Người mà Giang yêu ở Úc, là một cô gái, phải không?” – Hoàng tiếp.

“Cậu điều tra tôi và Giang?” – Trường không có vẻ gì là bất ngờ, từ khi nghe Hoàng nhắc đến Giang, Trường đã đoán là chuyện này rồi.

“Chỉ Bảo Giang thôi, nhưng lại có liên quan đến anh nên tôi mới muốn trực tiếp hỏi anh cho rõ ràng.” – Hoàng.

“Nếu đã đến mức điều tra về Giang thì có lẽ cậu cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. Thực ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Tôi thực sự thích Thiên Anh, theo đuổi Thiên Anh là vì thích chứ không phải lí do nào khác cả, dù cậu là người yêu của Thiên Anh nhưng tôi vẫn muốn chúng ta cạnh tranh một cách công bằng. Vì vậy ok chuyện này tôi sẽ giúp cậu.” – Trường.

“Tôi không còn là người yêu của Thiên Anh nữa rồi.” – Hoàng hơi cúi đầu nói.

Trường bất ngờ nhưng sau đó liền hiểu ra: “Là tại Giang sao? Nên cậu mới điều tra Giang?”

Hoàng gật đầu.

“Giang vẫn không chịu dừng lại.” – Trường thở dài.

“Anh nói vậy là sao?” – Hoàng.

“Đây, chuyện tôi muốn nói với cậu đây. Đúng là trước kia tôi và Giang yêu nhau nhưng chia tay vì Giang có người khác, người mà Giang yêu ở Úc là một cô gái.” – Trường.

Hoàng thở phào, đáp án anh muốn biết đây rồi.

“Thiên Anh có vẻ đến giờ vẫn chưa biết gì nhưng mà Giang thì ngay từ đầu đã không coi Thiên Anh là bạn rồi.” – Trường.

“Cậu có biết vì sao couple Thiên Anh – Bảo Giang lại viral đến thế không? Là do Giang truyền thông đó. Scandal cậu và Thiên Anh gặp nhau lúc nửa đêm là do Giang tung ra nhằm dùng sức ép dư luận ép hai người chia tay. Chặn show của nhóm cậu cũng là Giang làm, mục đích cũng là khiến cậu hiểu nhầm Thiên Anh rồi chia tay. Chuyện Nhật Hạ, do Giang nốt. Hẹn gặp cậu cũng là cái bẫy của Giang.” – Trường.

Nghe Trường nói xong Hoàng mới vỡ lẽ. Hoàng cứ nghĩ Giang có cố tình thì cũng chỉ ở mức đăng ảnh đăng video chọc tức, hẹn gặp Hoàng rồi để Thiên Anh biết là quá đáng lắm rồi nhưng định hướng dư luận, thao túng truyền thông, đến cả chuyện Nhật Hạ nữa thì đúng là quá đáng sợ rồi.

“Những chuyện này anh biết từ lúc nào?” – Hoàng phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được hỏi Trường.

“Chuyện liên quan đến truyền thông thì cũng một thời gian rồi, còn chuyện Nhật Hạ thì mới đây thôi.” – Trường.

“Anh biết rồi mà vẫn để yên sao? Anh nói thật sự thích An… Thiên Anh mà.” – Hoàng không hiểu nổi sao Trường có thể nhắm mắt làm ngơ như vậy.

“Tôi đã nhiều lần khuyên Giang dừng lại rồi, Giang cũng nói sẽ không làm những chuyện thế này nữa nên tôi mới giữ bí mật chuyện này đến giờ. Hơn nữa quan hệ giữa Thiên Anh và Giang thân thiết như vậy, nếu nói ra tôi sợ Thiên Anh sẽ không chịu nổi mất.” – Trường.

“Nhưng cũng không thể giấu mãi được. Nếu Thiên Anh biết không chỉ Giang lừa dối mình mà cả anh cũng biết mà không nói thì cô ấy lại càng không chịu nổi, không phải sao.” – Hoàng.

“Tôi biết nhưng vẫn còn một lí do nữa khiến tôi do dự. Giang trước kia từng phải điều trị tâm lý. Người yêu Giang qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, vì bảo vệ Giang. Nên Giang bị shock nặng, từng tự tử vài lần, suốt hai năm cứ cách vài ngày lại phải gặp chuyên gia tâm lý. Vì thế tôi sợ nếu nói cho Thiên Anh biết không chỉ Thiên Anh không chịu được mà cả Giang cũng sẽ không chịu được.” – Trường.

Hoàng định lên tiếng thì Trường nói trước: “Tôi biết là cậu đang rất bức xúc nhưng cậu cũng đừng nói với Thiên Anh ngay. Qua những lần nói chuyện với Giang tôi thấy tâm lý cổ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, chỉ sợ nếu mọi chuyện bị tiết lộ Giang sẽ làm ra những chuyện còn đáng sợ hơn, không chỉ tự tử mà có thể còn làm hại cả tôi và cậu, thậm chí cả Thiên Anh nữa.” – Trường.

“Vậy… phải làm sao?” – Hoàng.

Cả hai người đều thở dài.

“Thiên Anh và Giang, cả hai người họ tôi đều không muốn bị tổn thương.” – Trường.

“Nhưng càng không nói thì Giang lại càng tiến tới anh hiểu không? Ép chúng tôi từng bước như vậy, chứng kiến toàn bộ những lúc Thiên Anh đau khổ nhất mà vẫn càng ngày càng quá đáng, còn tranh thủ để trở thành chỗ dựa của Thiên Anh, thế này, gọi là gì nhỉ, đúng rồi thao túng, không cẩn thận Thiên Anh bị Giang thao túng mất.” – Hoàng.

Phước Trường nghe xong giật mình, đúng là anh không nghĩ tới việc này.

“Trong Starlight có một người tôi quen từ trước bảo là từ lâu rồi chỉ có Giang là nói được Thiên Anh ăn cơm, uống thuốc, còn lại mọi người khuyên thế nào Thiên Anh cũng không nghe. Dạo gần đây đi diễn hay ở nhà lúc nào không thấy Giang là Thiên Anh bồn chồn khó chịu lúc ấy. Thiên Anh nằm viện mấy hôm nay cũng là Giang và mẹ Giang chăm sóc. Anh không nhắc đến chuyện Giang có vấn đề về tâm lý thì tôi cũng không nghĩ đến đâu. Thiên Anh càng ngày càng phụ thuộc vào Giang thế này có khi là bị Giang thao túng tâm lý rồi.”

Sau khi nói chuyện với Hoàng, Trường suy nghĩ cả đêm, quyết định nói cho Thiên Anh biết mọi chuyện. Nhưng vì lo Giang sẽ bị shock nên Trường vẫn nhắn tin nói trước với Giang: “Anh đã bảo em dừng lại rồi nhưng em vẫn không nghe, giờ anh không thể giấu chuyện này thêm nữa.”

Giang nhận được tin nhắn lập tức gọi điện cho Phước Trường: “Anh muốn làm gì?”

“Nói sự thật.”

“Thiên Anh vừa mới đau dạ dày đến nỗi phải nhập viện đó, anh muốn Thiên Anh phải khổ sở đến thế nào nữa.”

“Người làm Thiên Anh khổ là em chứ đâu phải anh đâu Giang. Em đừng lấy Thiên Anh ra làm cái cớ nữa.”

“Vậy nhé, anh tắt đây.”

“Từ từ đã! Em còn chưa nói xong mà!”

“Còn gì nữa?”

“Anh nghĩ là em sẽ để yên để anh uy hϊếp vầy đó hả. Nếu anh nói với Thiên Anh thì toàn bộ bằng chứng về các hoạt động phi pháp, cưỡng ép di dời của công ti anh sẽ được gửi tới cơ quan chức năng.”

“Em…” – Trường không ngờ Giang đã chuẩn bị trước cách đối phó với anh, còn ra nước cờ hiểm như vậy.

“Anh nên suy nghĩ kĩ vào. Chỉ riêng khuất tất ở khu du lịch Phú Quốc mà anh đang thi công cũng đủ khiến công ty anh lao đao rồi, còn những dự án trước, Nha Trang, Đà Nẵng, Qui Nhơn, không phải chỉ từ khi anh lên điều hành mà trước đó cũng vậy, không có chỗ nào là hoàn toàn minh bạch, đúng chứ?”

“Em muốn làm gì?”

“Cũng không có gì, chỉ cần anh quên hết những chuyện anh biết đi là được.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi. Còn anh có đấu cũng không lại em đâu.”

Tắt máy rồi Trường mới nói: “Không ngờ chúng ta rồi cũng đến ngày phải trở mặt với nhau thế này”. Dù thế nào Trường cũng không muốn tổn thương người mình đã từng yêu nhưng Giang lại lựa chọn con đường không thể quay lại này.

Không thể nói mọi chuyện với Thiên Anh, Trường chỉ đành nhắc cô cẩn thận với Giang. Thiên Anh, tất nhiên là tò mò hỏi tại sao. Trường chỉ nói anh không giải thích được, chỉ cần cô biết phải cẩn thận là được. Trường khiến Thiên Anh đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, trước đây dù bị Giang phản bội nhưng anh chưa từng nói gì không tốt về Giang trước mặt Thiên Anh, giờ đột nhiên lại nhắc cô phải cẩn thận với Giang, Thiên Anh càng nghĩ càng mơ hồ. Nhưng cô vẫn tin vào cảm nhận của mình, cô tin Giang sẽ không bao giờ hại cô.

~ Nhìn em, anh bối rối

Anh thua rồi, tim em lắm lối

Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này ~

Từng quen