Chương 17: Tình bạn diệu kỳ

Bão đổ bộ, mưa như trút nước, cuồng phong gào thét, mây đen vần vũ.

Thiên Anh kể cho Giang nghe chuyện ở bữa tiệc, lần đầu tiên Thiên Anh được chứng kiến cảnh Giang chửi mắng người khác, mà không chỉ là kẻ háo sắc đó mà Giang còn chửi đổng cả ba đời nhà hắn ta lên. Thiên Anh bị dọa đến nỗi không dám ngắt lời Giang.

“Lần đầu tiên em mới thấy chị như này á. Sợ thế.”

“Chuyện như này mà không chửi không được. Trời má ơi tôi tức quá mà.”

“Cảnh có 1-0-2 thế này em phải quay lại mới được.”

Thiên Anh giơ điện thoại lên, Giang liền giành lấy: “Còn ở đấy mà quay nữa hả.”

“Thôi mà, đừng tức giận nữa mà, dù sao cũng qua rồi, tức giận hại gan hại thận hại da lắm đó. Với cả trong ngành này làm sao mà tránh được, chả lẽ chị làm diễn viên mấy năm rồi chưa từng gặp chuyện này à.”

“Chưa từng.”

“Thật hả? Quan hệ tốt ghê nha. Thế sau này chắc là phải đi cùng chị nhiều để người ta biết mà tránh em ra nhỉ.”

Thiên Anh cố tình đánh lạc hướng nhưng Giang vẫn hậm hức ấm ức mãi.

“Aiyo em không sao rồi mà. Mà chị quên là em biết võ à, láo nháo là em cho ăn cháo ngay. Nếu lúc đấy anh CEO kia không đến là em đã cho tên biếи ŧɦái kia đi cả hàm rồi ấy chứ.”

“Thôi mà bớt giận hạ hỏa hạ hỏa nha. Biết chị phản ứng dữ dội thế này em đã không để chị biết rồi.”

“Gì? Những chuyện thế này bé chắc là sẽ không nói với bố mẹ rồi, đến chị cũng không định kể nữa, ôm trong lòng một mình thì điên mất à? Bé dám giấu là chị giận đó nghen. Có chuyện gì ấm ức là phải kể chị hết biết chưa.”

“Rồi rồi nhưng mà chị phải bình tĩnh thì em mới dám kể chứ.”

“Được rồi được rồi, không bực nữa.”

“Đấy, thế có phải đáng yêu hơn bao nhiêu không, xị mặt ra trông rõ già.” – Thiên Anh cười tươi tít mắt nhào đến ôm tay Giang.

“Mà chuyện này đừng để bố mẹ em biết nhá.”

“Ừm chị hiểu mà.”

“Bố em cũng sợ những trường hợp thế này nên mới không muốn em vào showbiz, giờ mà biết là có khi bắt em về ngay ý. Cũng may là mẹ em bắt học võ từ bé để tự bảo vệ bản thân, bây giờ mới thấy hữu ích thật, đúng là nhìn xa trông rộng. Nhỉ?”

“Ừm…”

Giang không để tâm đến tên giám đốc dê cụ kia nữa mà đang bận nghĩ về đối tượng khác cũng xuất hiện trong câu chuyện, CEO của tập đoàn Thành Công – Đinh Phước Trường.

Bảo Giang ngồi trước bàn trang điểm, cô cứ mở điện thoại rồi lại tắt, chần chừ mãi mới gửi tin nhắn “222”. Giang thực hiện nốt qui trình skincare đang dang dở, không ngờ chưa đến 5 phút sau đã có tin nhắn trả lời.

Trường: “2! Lâu rồi không liên lạc”

Giang: “nghe nói hnay a giúp bạn e”, “cảm ơn a nhaaaa”

Trường: “không có gì, tiện nên giúp thôi”

Giang: “tiện???”, “có phải a đấy ko???”, “Đinh Phước Trường???”

Trường: “thì gặp người đẹp nên nhân tiện thể hiện bản lĩnh chút :))”

Giang: “xạo”

Trường: “anh cũng là đàn ông mà, cũng thích gái xinh”

Giang: “a bớt xạo với e đi”, “a ghét cay ghét đắng showbiz ai ko biết”, “khai mau”, “sao a làm vầy???”

Trường: “anh không có ghét showbiz, chỉ không muốn bị người khác lợi dụng thôi”

Nhắc đến chuyện này Giang lại thấy áy náy.

Giang: “ok lỗi tại em”, “nhg ko liên quan gì đến Thiên Anh hết”, “a tránh xa con bé ra”

Trường: “J”

Mặt cười khiến Giang càng lo lắng hơn, cô không đoán nổi Trường sẽ làm gì nữa.

Giang vào nhà tắm, Thiên Anh không ý kiến gì, Giang đi đến bồn tắm, Thiên Anh không phản ứng.

“Baby bữa nay tắm lâu vậy” – Giang vừa nói vừa cởϊ áσ choàng, bước vào bồn tắm.

Lúc này Thiên Anh mới nhìn Giang đầy ngạc nhiên nhưng Giang đã ngồi xuống mất rồi.

“Khó chịu lắm phải không?” – Giang vừa nói vừa lấy bọt tắm xoa lên người Thiên Anh.

Thiên Anh gật đầu.

“Để chị giúp bé thanh tẩy nha.” – Giang lại gần: “Chỗ này bị rờ à?” – bàn tay Giang nhẹ nhàng vuốt trên ngực Thiên Anh.

Thiên Anh “ừ” khẽ một tiếng. Giang nhẹ nhàng xoa tròn bọt tắm trong tay lên người Thiên Anh, rồi không chỉ ngực mà cả vai, bàn tay Thiên Anh và tất cả những chỗ đã bị tên háo sắc kia đυ.ng chạm Giang cũng đều chạm đến. Tay Giang nhẹ nhàng ma sát, tạo ra thứ kí©h thí©ɧ đủ để khiến người ta chìm vào đê mê quên hết bực dọc khó chịu trong người.

Hôm sau, giám đốc công ty nội thất Hồng Ngọc đang đi trên một đoạn đường vắng thì bất ngờ bị xe phía sau tông vào. Giám đốc bực mình đang định xuống xe tìm kẻ gây tai nạn thì từ phía sau một nhóm 4-5 năm người mang gậy đã nhanh chóng bao vây xe của giám đốc, mở cửa đấm cho hắn ta ngay một cú trời giáng rồi lôi xềnh xệch ra khỏi xe.

“Tụi bây là ai? Đã gây tai nạn còn đánh người, muốn đi tù mọt gông hả?”

“Tụi tao là ai à.” – một tên vừa nói vừa cầm gậy giáng một cú xuống tay trái của giám đốc.

Tiếng hét thất thanh vang lên.

“Tụi tao vừa đi tù về xong, mày nói xem tụi này còn sợ đi tù nữa không.”

Tay giám đốc đau đến không nói thành lời: “Ai… ai cử bọn mày đ… đến đây?”

“Loại chó dại đi đâu cũng giở trò với con gái nhà người ta như mày thì không cần ai cử bọn tao cũng xử.” – tay xã hội đen vừa nói vừa ấn đầu tên giám đốc xuống đất.

“Là con nhỏ hôm qua, Th… Thiên Anh?”

“Khôn hồn thì bỏ cái tính chó dại cứ gặp gái là chảy dãi đấy đi, cũng không xem đấy là gái của ai mà dám động vào.”

“Ai?”

“Để tao cho mày biết là ai nè.” – đàn anh xã hội đen lôi bàn tay phải của tay giám đốc ra.

“Mày… mày định làm gì?”

“Người làm việc xấu bị phạt, tay sờ mó lung tung cũng thế.” – nói rồi một gậy đập xuống, tiếng hét thấu trời vang lên. Từng ngón tay đều bị bẻ gẫy.

“Đập nát cái xe ra!” – đàn anh ra lệnh, những tên còn lại lập tức thực hiện.

“Thằng Trường, là thằng ôn con Phước Trường bảo bọn mày đến đúng không?” – tay giám đốc đau đớn quằn quại trên đất.

Tay xã hội đen đứng dậy, nhìn tên giám đốc: “Mày mà báo công an thì không chỉ cái tay mày đâu, mà cả người mày cũng sẽ như cái xe kia kìa.”

Chiếc xe hơi chỉ phút trước còn nguyên vẹn giờ đã bị đập cho tan nát.

“Đi!” – đám xã hội đen rút quân, bỏ lại tên giám đốc nằm lê lết vừa kêu gào vừa chửi rửa.

Đàn anh xã hội đen vừa bấm gọi điện thoại vừa nhìn tên giám đốc ngày một xa dần trên gương chiếu hậu: “Đã xử lý xong”.

“Good!”

“Mẹ gửi cho con cái khăn Hermes như ảnh nhá mẹ nhá, với cả chocolate Đức loại mẹ thích ăn nữa ạ.” - Thiên Anh tranh thủ gọi điện cho mẹ trong lúc chờ đến cảnh quay.

“Không phải con hay ăn loại của Pháp, Bỉ gì hơn à?”

“Con ăn loại nguyên chất, chocolate đắng, còn đây là con mang đi tặng người khác ấy ạ.”

“Ừ, rồi, lát mẹ gửi cho. Mà tặng ai đấy?”

“CEO tập đoàn xây dựng Thành Công ạ, hôm qua họp báo phim xong ăn buffet con làm đổ rượu lên váy, anh ấy cho con mượn khăn che chỗ váy bị ướt. À đúng rồi mẹ, nhà còn cái kẹp caravat nào giống cái bố dùng không ạ?”

“Cái bố dùng là cái nào? Mạ vàng, bạch kim hay đính đá?”

“Hình như là cái màu vàng của Valentino ấy ạ.”

“Trước nhập về một lô chắc vẫn còn. Sao, định mang tặng luôn à?”

“Vâng, khăn là của thư kí CEO cho mượn nên tặng lại khăn với chocolate cảm ơn chị thư kí. Còn người đưa khăn cho con là anh CEO nên cũng có quà cảm ơn người ta cho phải phép ạ.”

“Ừ, đúng rồi đấy, lát mẹ xem còn không, còn thì mẹ gửi cho.”

“Vâng ạ. Mà chocolate mẹ cho vào thùng lạnh như lần trước mẹ gửi đồ cho con nha mẹ, trong này nóng sợ nó chảy mất.”

“Lúc vận chuyển để gần khoang máy cũng nóng chảy mất ấy.”

“Vâng, đấy, mẹ bảo quản lạnh cho con nha.”

“Rồi, biết rồi. Thế đi làm việc đi, mẹ xem có thì mẹ gửi rồi mẹ nhắn tin cho.”

“Dạ vâng ạ, yêu mẹ nhất trên đời. Moa moa.”

Bài hát của Tùng và Thiên Anh được phát hành, chẳng mất chốc đã on top các bảng xếp hạng nhạc số, trở thành trending youtube. Nội dung bài hát nói về ước mơ và quá trình trưởng thành của chính tác giả nên khơi dậy sự đồng cảm của thế hệ gen Z, được giới trẻ đón nhận nhiệt tình. Giờ mỗi ngày ngoài hoạt động với Starlight và đóng phim Thiên Anh còn thêm việc đi diễn, đi show chung với Tùng nữa. Vì là rap, không phải hát nên lần này Thiên Anh không bị chê nhiều, lại hợp tác với rapper đang hot nên tên tuổi của cũng được chú ý hơn, quản lí Phương Nhi rất hài lòng với phản ứng của công chúng.

“Rất nhiều người không biết Tùng và Thiên Anh là bạn. Hai người có thể cho khán giả biết thêm về mối quan hệ của hai bạn không? Các bạn quen nhau như thế nào không?” – MC chương trình giải trí.

“Tùng là hàng xóm nhà ông bà nội em nên bọn em chơi với nhau từ bé ạ, từ lúc nhớ được đã là suốt ngày đấm nhau giành đồ chơi rồi.” – Thiên Anh.

“Vậy là quan hệ giữa hai người rất thân thiết rồi?” – MC.

“Vâng, thân nhưng mà là thân ai nấy lo. Bọn em giống như anh chị em trong nhà, bà ấy suốt ngày tẩn em như trong MV ấy ạ.” – Tùng.

“À, vậy là MV dựa trên chuyện thật của hai người?” – MC.

“Vâng ạ, là quá trình trưởng thành của bọn em.” – Tùng.

Tùng vừa nói xong liền bị Thiên Anh quăng cho ánh mắt hình viên kẹo đồng.

“Sao Thiên Anh lại có vẻ không vui thế? Trong lúc quay MV đã có chuyện gì xảy ra sao?” – MC.

“Thằng nhóc này lừa em. Rõ ràng ban đầu bảo cho em đóng nữ chính ngôn tình làm em ngồi tưởng tượng ra cả 7749 cốt truyện drama sầu thảm thế mà đến lúc đưa kịch bản cho em thì nội dung lại là anh em cây khế. Chị xem thế có tức không cơ chứ.”

“Úi giồi, chơi với nhau từ bé rồi xong bảo bây giờ đóng cảnh yêu đương, eo, gớm chết được.” – Tùng vừa nói vừa làm vẻ mặt khinh bỉ, co người ôm tay.

“Ai bắt mày đóng đâu, để mình chị đóng là được.” – Thiên Anh.

“Không thích.” – Tùng.

“Thích ăn đòn đúng không?” – Thiên Anh giơ luôn nắm đấm lên.

“Đấy mọi người thấy không, có khác gì trong MV đâu, từ nhỏ đến lớn bả bắt nạt em suốt vậy đó.”

Thiên Anh liền thu tay giả đò thục nữ ngồi ngay ngắn lại, vén tóc, giọng thảo mai hết sức: “Tùng nói gì đấy, chị làm gì biết bắt nạt ai đâu, chị còn đang sợ bị người khác bắt nạt đây này.”

“Thôi thôi chị ơi, chối lắm, chị không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai dám bắt nạt chị. Mọi người không biết chứ hồi bé bà chị em là hổ báo trường mẫu giáo đấy, cả xóm em toàn con trai mà thằng nào thằng nấy sợ bả một phép, ngày xưa bả là đại ca á.”

“Như trên mạng hay nói, thật là một cô gái thú vị. Thế Tùng hồi bé như thế nào vậy Thiên Anh?”

Thế là Thiên Anh và Tùng chuyển sang tiết mục bóc phốt nhau.

“Thằng nhóc này ngày xưa chuyên trị đổ tội cho em, nó rủ em đi phá chuông nhà hàng xóm, trộm hoa quả, trêu chó, giật quần áo trên dây phơi nhà người ta xuống đất nhưng lần nào bị bắt cũng bảo là em đầu têu, mà em lớn hơn xong cũng nghịch nữa nên người lớn tin, đánh em sấp mặt. Em cáu nên mới quay sang đấm lại nó đấy chứ.”

“Chị bị đánh có phải tại em hết đâu, trêu gà chọc chó lúc nào chả có phần chị, mà chị toàn làm hai bác shock nên mới bị ăn đòn đấy chứ. Nào là bay từ cửa sổ tầng 2 xuống này, chặn đầu ô tô giữa đường này, chọc tổ ong này, xong lúc ở trường thì vào wc nam tự nhiên như ruồi đuổi hết con trai ra, bắt châu chấu cào cào thả lên người các bạn, toàn chuyện hoành tráng luôn thì lại chả ăn đập.”

“Wow Thiên Anh hồi bé như vậy thật đó hả?” – MC.

“Bả không khác gì một thằng con trai luôn.”

“Làm gì đến nỗi, hơi nghịch tí thôi mà.” – Thiên Anh cười giả lả.

“Nếu như Tùng nói thì không phải là hơi đâu mà em đúng là đại ca rồi đó.” – MC.

“Thực ra em cố tình làm thế để gây chú ý đấy ạ chứ bản chất em ngoan hiền lắm, không phải như thế đâu.” – Thiên Anh chữa cháy.

“Gây chú ý với ai cơ?” – Tùng hỏi, MC cũng gật đầu.

“Sao lại muốn gây chú ý vậy Thiên Anh?” – MC.

“Thì hồi em còn nhỏ bố mẹ em bận đi làm kiếm tiền không có thời gian cho em nên em mới cố tình bày trò để bố mẹ không quan tâm cũng không được. Hồi ấy chưa hiểu được bố mẹ vất vả cũng là vì mình nên em mới nghịch ngợm vậy đó ạ.”

Không chỉ lúc nhỏ mà thói quen gây chú ý này vẫn theo Thiên Anh đến tận bây giờ, dần dà trở thành một phần tính cách con người cô, trở thành động lực vô thức cho mọi hoạt động của Thiên Anh. Việc Thiên Anh trái ý phụ huynh vào showbiz nguyên nhân sâu sa cũng là do muốn được phụ huynh chú ý, chỉ riêng việc không nghe lời đã đủ để quan tâm rồi, hơn nữa vào showbiz bố mẹ cũng sẽ nhìn thấy cô trên TV, mạng xã hội nhiều hơn. Thiên Anh vẫn luôn muốn dùng thành công để khẳng định bản thân mình nhưng có lẽ chính cô cũng không biết cô khao khát khẳng định mình như vậy là vì sợ bị bỏ rơi. Từ nhỏ đến lớn Thiên Anh học hành lúc nào cũng chỉ nhàng nhàng, chỉ có dancesport là điểm mạnh khiến bố mẹ cô tự hào, giờ cô rẽ hướng sang hoạt động showbiz, không còn những chiến thắng, những vinh quang trước đây nữa, nếu không thể thành công cô sẽ không còn là niềm tự hào của gia đình, những người hồi nhỏ xuất sắc nhưng lớn rồi lại chẳng làm nên cơm cháo gì rất nhiều, Thiên Anh sợ sẽ làm phụ huynh thất vọng và rồi họ sẽ bỏ rơi cô, giống như hồi nhỏ “bỏ rơi” cô ở với ông bà. Cả tính cách tự tin thái quá của Thiên Anh cũng được hình thành như thế, vì trong vô thức cô biết rằng chỉ có như vậy mới nổi trội, mới khiến người khác nhớ đến mình, mới được mọi người quan tâm. Thực ra Thiên Anh lại rất tự ti, cô học không xuất sắc lại còn hay nghịch phá, sự tự tin của Thiên Anh giúp cô che giấu cảm xúc thật sự, là phản ứng ngược giúp cô tự bảo vệ bản thân, khiến cô cảm thấy thoải mái, an toàn. Về mặt tâm lý Thiên Anh vẫn chỉ là đứa trẻ cần sự yêu thương.

Nên khi Hoàng nói Thiên Anh hát “Talk to you” cứ sai sai, sự tự tin cố xây đắp bao lâu nay của cô bị giáng một đòn chí mạng khiến Thiên Anh không thể không chú ý đến Hoàng. Thiên Anh giống như tòa tháp chót vót càng lên cao càng dễ sập còn lời nhận xét của Hoàng là cơn địa chấn chỉ xảy ra duy nhất một lần nhưng đủ để khiến toàn bộ niềm tin của Thiên Anh lung lay đến tận gốc rễ. Chỉ có thắng Hoàng, có được sự công nhận của Hoàng thì Thiên Anh mới lấy lại được sự tự tin – thứ tạo nên giá trị của cô. Từ khi bị Hoàng chê, ngày nào Thiên Anh cũng luyện hát “Talk to you”, cuối cùng sau tập 1 We are the champions thời cơ báo thù cũng đến. Lúc đó huấn luyện viên và thí sinh vừa mới làm quen với nhau, để huấn luyện viên nhớ hết các thí sinh và hai bên hiểu nhau hơn, chương trình đã tổ chức một buổi giao lưu sau khi ghi hình, các thí sinh lần lượt giới thiệu bản thân với hai vị huấn luyện viên và biểu diễn chay tiết mục solo họ tâm đắc nhất. Hoàng hát “Im lặng” được cả hai vị huấn luyện viên và các thí sinh khác khen hết lời, dù biết Hoàng rất giỏi nhưng thấy Hoàng được khen Thiên Anh lại khó chịu.

“Của em cũng là rap, cũng cùng thời kì với “Im lặng” luôn. Có người nói hay…” – Thiên Anh đang đứng giữa vòng tròn các thí sinh đột nhiên đi thẳng về phía Hoàng – “… cũng có người nói không hay.”

Cô dừng ngay trước mặt Hoàng, cúi người nói vào mic: “Hôm nay anh nghe cho kĩ xem có hay không nhá.”

Mọi người đều “ồ” lên phấn khích, hai huấn luyện viên cũng không giấu nổi vẻ thích thú. Sau khi hết lời bài hát Hoàng còn thêm “Hey girl!” vào, Thiên Anh lúc này đưa tay vuốt tóc ra sau đáp lại: “Hey boy! Listen!”. Huấn luyện viên vỗ tay cười lớn.

Thiên Anh vừa hát vừa liên tục “tấn công” khiến các thí sinh ngồi cạnh Hoàng cứ thấy cô chuẩn bị đến gần là đều ngồi tránh xa anh một chút. Máu chiến quá nên Thiên Anh quên luôn là mình đang mặc váy ngắn đồng phục chương trình cứ chạy đến khiêu chiến Hoàng trong khi các thí sinh và giám khảo đều đang ngồi dưới đất.

Thiên Anh nhìn Hoàng: “Hey boy! Hay không?”

Hoàng giơ hai ngón cái “like” rồi vỗ tay theo mọi người. Dù lần này được Hoàng công nhận nhưng Thiên Anh vẫn cảm thấy Hoàng không phục mình cho lắm nên Thiên Anh càng quyết tâm phải pk thắng một cách đường đường chính chính sân khấu để Hoàng tâm phục khẩu phục.

Với Bảo Giang cũng vậy, vì Giang đến tìm, bắt chuyện với Thiên Anh trước khiến cô cảm thấy được quan tâm nên Thiên Anh mới vừa gặp đã quí Giang. Không phải vì Giang xinh đẹp đáng yêu ai gặp cũng thích mà là vì hôm đầu tiên gặp nhau tại Idol Dream đó Giang đã chủ động nhờ vả, mở lòng kết bạn với Thiên Anh đang lạc lõng chán nản giữa một môi trường xa lạ, là Giang cho Thiên Anh cảm giác ấm áp của sự quan tâm, giúp cô củng cố niềm tin vào giá trị bản thân nên với Giang, Thiên Anh mới có tình cảm đặc biệt đến vậy.

~ Ta đã ở bên nhau

Những năm tháng nhọc nhằn

You make me feel like...

I got everything

Dù mai có ra sao

Ta vẫn sẽ tự hào

Vì đã luôn bên nhau

We do everything



Đi qua ngày mưa ngày nắng

Ăn chung vị cay vị đắng

Từ mặt trời chuyển thành mặt trăng

Tấm lòng vẫn luôn ngay ngắn

Bụi phấn cùng với quả chò bay

Tan trường cùng những quyển truyện hay

Quấy phá giáo viên bắt đứng phạt

Nhưng bạn bè thì không bỏ một ai ~

Tình bạn diệu kỳ