Chương 16: Câu chuyện làm quen

Áp thấp nhiệt đới, mưa gió điên cuồng, Sài Gòn được dịp se lạnh hiếm hoi.

Starlight đang chờ biểu diễn thì Thảo Minh đưa điện thoại cho Thiên Anh xem: “Con nhỏ này cố tình hay sao á, chương trình sự kiện nào có Mark cũng thấy nó, cứ bám dính lấy người ta hoài, thấy ghét không à.”

Thảo Minh đang xem tin người mẫu mới nổi Nhật Hạ tình tứ với Mark ở hậu trường show.

“Thì có thể người ta cũng như em, là fan Mark thôi mà.”

“No no, fan gì mà cố tình xà nẹo thế này. Đây nữa này, có bao nhiêu người như thế nhưng cứ phải chạy ra chỗ Mark nhờ vả bằng được cơ.”

Minh mở thêm ảnh, các bài báo khác, cả video cho Thiên Anh xem. Thiên Anh chỉ gật đầu “Ừm”, “À”, “Oh” lấy lệ.

“Anh không ghen à? Không thấy ngứa mắt à?”

Thiên Anh bật cười: “Cùng trong showbiz mà, tránh thế nào được”, cô đóng cảnh nóng Hoàng còn không ghen thì thôi nói gì mấy chuyện này.

“Trời má sao Anh thản nhiên quá vậy, giờ Tuesday con giáp thứ mười ba nhiều lắm đó Anh ơi. Dạo này Anh còn bận sấp mặt, dễ nhỏ Nhật Hạ này thừa nước đυ.c thả câu lắm.”

“Ôi Mark chỉ biết mỗi âm nhạc thôi, không lo.”

“Không phải là chỉ biết mỗi âm nhạc và Anh à.”

“Đã nói đúng còn nói to.” - Thiên Anh ngồi sát Thảo Minh, nói.

Thảo Minh nhấc mày nhìn Thiên Anh kiểu “em biết hết đấy nhá”.

“Nhỏ này ấy hả, còn chủ động tấn công hơn Anh ngày xưa nữa nên là Anh cứ cẩn thận không thừa đâu.”

“Gì? Ngày xưa Anh chủ động tấn công á?”

“Thì Anh chả suốt ngày đòi pk Mark còn gì nữa, fan đâu có mù đâu.”

“Thế cũng gọi là chủ động tấn công?”

“Lại không à.” - Thảo Minh lại nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt “em biết mà”.

“Anh có nhớ lần Anh đau dạ dày nhập viện không tham gia pk được không?”

“Ừ, sao?”

“Lúc Anh sang xem Mark luyện tập đó, không phải Anh bảo Mark không được thua à. Lúc đó là lộ rõ luôn rồi.”

“Hả? Lỡ lời thôi mà.”

“Lỡ lời mới là nói thật. Giấu đầu hở đuôi.” – Thảo Minh lại dùng con mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Thiên Anh.

Thật ra lần đó Thiên Anh vẫn có thể pk nhưng đã là tập cuối rồi mà trong nhóm vẫn còn một cô bé chưa từng được biểu diễn riêng, chưa từng có cơ hội bộc lộ tài năng của mình. Cô bé ấy mới 16 tuổi, nhỏ nhất đội, nhìn cô bé mỗi ngày đều rất chăm chỉ luyện tập Thiên Anh không nỡ để nhiệt huyết của cô bé bị vùi dập nên mới lấy lí do đau dạ dày không khỏe nhường lại cơ hội biểu diễn. Hoàng và cô bé ấy pk, Thiên Anh sang thăm dò xem Hoàng luyện tập thế nào, thấy Hoàng chơi DJ, Thiên Anh cũng nhảy vào chà đĩa.

“Anh không được thua đâu đấy, bro.”

Thiên Anh lỡ lời, liền chữa cháy ngay: “Ấy không phải, anh thua chắc rồi. Nói nhầm đó, ý em là thua thì mất mặt lắm.”

“Em ở bên đội nữ mà.” – Hoàng.

“Yep.”

“Thế thì anh thua mới tốt chứ.”

“Chuẩn luôn.”

“Ừ chuẩn rồi. Thế sao lại bảo anh không đ…”

“Thế nên mới bảo em nhầm mà.”

Thiên Anh chặn miệng Hoàng luôn.

“Ok. Thôi đi đi, nghe em nói xong lú luôn.”

“Được chọn pk thì kinh lắm à, lần sau em cho anh đo ván.” - Thiên Anh bĩu môi khıêυ khí©h đi về.

“Trẻ trâu.” – thái độ của Thiên Anh khiến Hoàng chỉ thấy buồn cười.

“Nói thật là hồi đó Anh cứ nhắm vào Mark, mọi người lại còn nói nếu không có Anh thì không ai biết đến Mark nên em không thích Anh chút nào hết á. Xong rồi có fanpage couple của Anh với Mark em lại càng ghét, ghét cay ghét đắng luôn ý. Nếu mình không thi Idol Dream thì chắc bây giờ em vẫn đang dùng account clone đi diss anh đó.”

“Dữ dội vậy luôn.” – Thiên Anh mắt chữ O mồm chữ A.

“Ai cũng có một thời trẻ trâu mà.” – Thảo Minh cười hì hì.

“Hồi đó diss Anh như thế nào đó?”

“À… ôi lâu rồi em không nhớ nữa. Ra tập đi, mọi người gọi rồi kìa.” - Minh lập tức đánh bài chuồn.

“Đừng có đánh trống lảng, nói Anh nghe ngày xưa chửi Anh thế nào nào.”

Hồi mới quay Idol Dream Thảo Minh khá ngạc nhiên vì Thiên Anh quá thân thiện, rất dễ làm quen với người khác, tính cách không khác gì như lúc lên hình We are the champions, nhưng tính tự luyến, ngày nào cũng tự khen mình đẹp của Thiên Anh thì Minh không thích nổi, vẫn cứ tự cao tự đại như ngày nào. Thảo Minh là BGirl người thô hơn các cô gái trong chương trình, cô cũng cắt tóc ngắn, style hiphop nữa nên đã bị nhân viên nhắc chú ý hình tượng không ít lần. Giờ nghỉ trưa hôm đó các thí sinh đang ăn cơm thì nhân viên chương trình mang trang phục biểu diễn đến, nhân viên phụ trách nhóm Thảo Minh không biết ăn nhầm cái gì mà đột nhiên nói cô, còn nói to ai cũng nghe thấy: “Đã dặn bao nhiêu lần rồi, ăn ít thôi, giảm cân đi, đây là cuộc thi chọn idol nữ đó. Hình tượng đã không hợp thì thôi còn không biết cố gắng, tay chân người thô thế kia mặc váy kiểu gì hả. Đừng có ăn nữa! Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, có khác gì con lợn không.”

Thảo Minh ứa nước mắt không nói nên lời. Cả các nhân viên và thí sinh đều đang chết lặng thì Thiên Anh đột nhiên xông tới xách cổ nhân viên nam kia lên: “Ăn thì đã làm sao? Ăn hết của nhà anh à mà ý kiến? Đạo diễn, huấn luyện viên còn không nói anh ở đây ý kiến cái nồi què gì! Nhân viên có quyền gì mà bắt nạt thí sinh bọn tôi!”

Thiên Anh trợn mắt tức muốn xì khói dọa nhân viên nam kia sợ chết kiếp. Dù là nam nhưng người này lại thuộc dạng gầy nhỏ, còn Thiên Anh cute vạm vỡ m7 nên nếu bị Thiên Anh đánh kết quả thế nào anh ta có thể tưởng tượng ra được. Cũng may mọi người can lại nên Thiên Anh mới bỏ ra nhưng cô bắt anh ta phải xin lỗi Thảo Minh bằng được nếu không sẽ đi tìm tổ tiết mục, tìm Phương Nhi nói cho ra lẽ. Trước sự đe dọa khủng bố của Thiên Anh và các thí sinh khác, nhân viên này xin lỗi Thảo Minh rồi cụp đuôi chuồn thẳng.

“Không sao, đừng để ý những gì thằng cha đó nói, cậu tập dance break cơ thể đẹp khỏe khoắn chứ không phải thô.” – Thiên Anh đến vỗ vai Minh an ủi.

Thảo Minh vẫn còn bị xúc động không nói nên lời, chỉ rưng rưng nhìn Thiên Anh.

“Đừng khóc, sau này ai dám nói mấy lời quá đáng nữa cứ nói với Anh, Anh đấm vỡ alo nó.”

Lúc đó hai người còn chưa nói chuyện với nhau được mấy lần, có khi Thiên Anh còn chưa nhớ mặt nhớ tên Thảo Minh nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cô như vậy, bất chấp cả việc sẽ bị nhân viên chương trình ghim nên Thảo Minh không ghét nổi Thiên Anh nữa.

Đó giờ Thiên Anh chưa từng nghĩ hành động của mình là chủ động tấn công cho đến khi nghe Minh nói. Nghĩ lại thì là cô để ý Hoàng trước, nên vô thức muốn tạo ấn tượng, muốn tiếp xúc với Hoàng nhiều hơn nên mới năm lần bảy lượt đòi pk, ừm hình như gọi là chủ động tấn công cũng hợp lí.

Hoàng đã “đổ” trước sự chủ động tấn công một lần rồi thì cũng có thể sẽ “đổ” tiếp lần thứ hai, người bình thường sẽ nghĩ thế nhưng không hiểu sao Thiên Anh lại chẳng lo lắng chút nào cả. Cô rất tự tin về Hoàng.

Mặc dù nói vậy nhưng tối hôm đó Thiên Anh vẫn gọi cho Hoàng, dù sao chuyện Nhật Hạ “xà nẹo” Hoàng cũng là sau khi cô nhận phim, nếu Minh không nói thì cô cũng thực sự không biết, dạo này cô thật sự là không quan tâm đến người yêu gì cả.

X-game có cảnh hành động nên Thiên Anh phải đi tập võ trước khi quay. Chỉ riêng hoạt động của Starlight cũng đã đủ bận rộn rồi giờ còn phải chuẩn bị quay phim nữa nên Thiên Anh chẳng mấy khi cầm vào điện thoại, có hôm về đến kí túc xá còn chưa kịp tắm rửa đã mệt quá lăn ra ngủ luôn nên thời gian này cô và Hoàng ít khi liên lạc. Hoàng nhắn tin cô định trả lời thì bị mọi người gọi đi rồi cứ thế mà quên mất, có lần đến 3 ngày cô còn không seen tin nhắn của anh.

“Hôm nay không phải làm việc à?”

“Vẫn phải làm việc nhưng mà nhớ anh nên gọi. Với cả, ừm, dạo này vì công việc nên em vô tâm quá rồi, bơ anh suốt nên là…”

“Nên là thấy có lỗi, gọi điện để xin lỗi.”

“Good job, tự hiểu thế là tốt đấy bro.”

“Anh chỉ cần biết em vẫn khỏe là được, có phải trẻ con nữa đâu mà giận dỗi, ai cũng có công việc của mình mà.”

Hoàng nói thế lại càng làm Thiên Anh thấy mình vô tâm. Lúc cô chưa nổi tiếng thì Hoàng đã là idol nhưng dù có bận thế nào thì Hoàng cũng vẫn nhắn tin với cô mỗi ngày, còn cô vừa mới nổi lên đã bơ người yêu cả tuần rồi, thật là không tốt.

“Sao không nói gì thế?”

“Em…”

“Hả? Sao thế? Em khóc đấy à? Sao lại khóc?”

Thiên Anh khóc thành tiếng luôn, Hoàng phải dỗ mãi mới được.

“Anh không biết mấy ông chú ở chỗ ở tập võ chán thế nào đâu, dù sao em cũng là con gái mà, thế mà chẳng nương tay gì cả, may mà em cũng biết tí võ mèo không là ăn đủ rồi.”

Sau khi nín Thiên Anh sụt sịt kể chuyện những ngày qua cho Hoàng nghe, Hoàng cũng kể cho cô chuyện Nhật Hạ. Hoàng bảo mình cũng chẳng muốn dây vào chút nào nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng được.

“Nhõng nha nhõng nhẽo, phiền chết được.”

“Gì? Em cũng nhõng nhẽo mà. Ý anh là em phiền hả?”

“Em kiểu khác. Mà em chỉ nhõng nhẽo với mình anh thôi chứ có phải với cả thế giới đâu, nên là em nhõng nhẽo nhiều hơn nữa đi, anh thích lắm.”

“Hì, nói thế còn được. Tha cho nhà ngươi một mạng.”

“Mà em có thấy Nhật Hạ giống Bảo Giang không, cũng bánh bèo cũng nhõng nhẽo y như nhau.”

“Nhật Hạ tuổi gì mà so với Giang của em! Giang chỉ thế với hội chị em thôi chứ không có chuyện nhõng nhẽo với trai nha. Trai muốn giúp bà còn từ chối thẳng thừng kìa. Em kể anh nghe…”

Trước khi gọi điện cho Hoàng dù không lo lắng nhưng trong lòng Thiên Anh vẫn có chút để tâm hai chữ “Nhật Hạ” kia, giờ thì cô hoàn toàn không phải nghĩ ngợi gì nữa rồi.

Hoàng cúp máy, thở dài. Đáng nhẽ phải bàn với Thiên Anh chuyện YI bị hủy show nhưng cũng như những lần trước anh vẫn không cách nào nhắc đến chuyện này, Thiên Anh đã đủ mệt mỏi, công việc ngập đầu rồi, Hoàng không muốn lại tạo thêm áp lực cho cô nữa.



Họp báo giới thiệu dự án “X game”, Thiên Anh xuất hiện cùng với đoàn làm phim. Với ekip làm phim có tiếng trong ngành, cả đạo diễn và biên kịch đều từng đạt giải thưởng châu Á và sự góp mặt của nàng thơ điện ảnh Cẩm Vân, độ hot của “X game” là không phải bàn cãi. Lúc báo chí phỏng vấn đạo diễn biên kịch Cẩm Vân, Thiên Anh cố ngồi ngay ngắn nở nụ cười “rất vui và hạnh phúc” nhưng chỉ được 10 phút là cô chịu không nổi nữa, bắt đầu nghịch tóc, nghịch váy, nghịch khăn trải bàn, bứt hoa, vặt lá. Có người nhắc Thiên Anh liền nghiêm túc lại nhưng chưa được mấy phút thì đã lại mặt rất nghiêm túc nhưng tay chân mỗi thứ một việc.

“Xin được hỏi Thiên Anh, lần này bạn xuất hiện trong “X game” với vai trò gì?”

Thiên Anh đang cúi đầu nghịch tay áo nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu, khuôn mặt trong một giây chuyển từ “chán lắm rồi cho tôi về ăn cơm” sang vô cùng hứng thú.

“Vâng, rất cảm ơn mọi người còn nhớ đến em chứ ngồi đây một lúc nữa chắc em chán chết mất.” – Thiên Anh cười vô tri.

Cả hội trường cười theo.

“Nói thế không sợ mất hình tượng sao?” – một phóng viên khác.

“Em vốn làm gì có hình tượng.”

Thiên Anh tự nói tự cười “haha” rất vui vẻ, một phong cách rất Thiên Anh.

“Có thể tiết lộ vai diễn của bạn trong phim không?” – phóng viên vừa nãy nhắc lại.

“Em đóng vai phản diện, tuy không phải là nhân vật phản diện hoành tráng như trong phim DC Marvel nhưng cũng là vai diễn rất đặc biệt đấy ạ.”

“Chi tiết hơn được không?”

“Đây là vai diễn ở giữa thiện và ác, trắng và đen, cuộc đời cô ấy là một màu xám u ám, sẽ có cảnh đánh đấm hành động ạ. Em chỉ nói được đến đây thôi, chi tiết hơn nữa mọi người xem phim sẽ rõ ạ.”

“Bạn không phải đang đi theo con đường idol sao, sao lại đi đóng phim? Vậy hoạt động với Starlight giải quyết thế nào?”

Câu hỏi bắt đầu xoáy.

“Thế là mọi người lại không biết trước khi tham gia Idol Dream em đã là diễn viên rồi. Mà hồi ấy em chưa nổi tiếng nên toàn đóng vai phụ của phụ thôi, mọi người về có thể tìm phim “24”, “Đồi hoa hồng” xem em diễn nha, phim “Cảnh sát biển” em cũng có xuất hiện đấy ạ, mà đâu chừng có 2 phút à. Hoạt động với Starlight thì đã có quản lí nhóm sắp xếp giúp em rồi ạ. Mọi người yên tâm.”

“Như bạn nói bạn thì trước đây bạn không phải diễn viên nổi tiếng, cũng chỉ tham gia vài phim truyền hình, vậy tại sao lần này bạn lại được lựa chọn vào một dự án lớn như thế này? Dựa vào quan hệ, tận dụng sự nổi tiếng gần đây của mình sao? Hay là do tiềm lực kinh tế gia đình trợ giúp?”

“Chị nhà báo hỏi ác ghê. Gia đình em á, bố mẹ em muốn lôi cổ em về còn không được chứ nói gì đến trợ giúp. Trước kia đúng là em chưa có cơ hội để thể hiện nên nói là tận dụng sự nổi tiếng gần đây cũng không sai nhưng em cũng có học chuyên ngành diễn xuất mà, nếu tận dụng quan hệ, sự nổi tiếng gần đây mà bản thân em không có diễn xuất thì cũng không thể được chọn đúng không ạ. Hơn nữa đạo diễn Quốc Khánh là đạo diễn gạo cội, mọi người không tin em thì cũng nên tin đạo diễn chứ ạ.”

“Thiên Anh rất có tiềm năng.” – đạo diễn lên tiếng.

“Cẩm Vân có đồng ý với đạo diễn Quốc Khánh không ạ?”

“Tôi không đồng ý.”

Thiên Anh giật mình nhìn Cẩm Vân, các phóng viên mắt sáng rực.

“Thiên Anh không chỉ có tiềm năng mà còn rất chăm chỉ và ham học hỏi, tiếp thu cũng rất nhanh nữa. Tôi tin là Thiên Anh sẽ càng ngày càng tiến bộ.”

“Chị làm em hết hồn à.” – Thiên Anh nói thẳng vào mic không e dè gì.

Sau buổi họp báo là tiệc buffet, Thiên Anh đi cùng Cẩm Vân và đạo diễn đến chào hỏi các nhà đầu tư của phim. Phim khủng nên nhà đầu tư cũng khủng cả về số lượng và chất lượng, mỗi lần được giới thiệu với ai đấy là đều phải uống, cũng may là tửu lượng của Thiên Anh được rèn từ bé nên không vấn đề gì. Với tính cách vui vẻ, “tấu hài” trong máu, chỉ vài ba câu là Thiên Anh đã gây được thiện cảm, còn biết khi nào thì cần chủ động mời người khác nên các đầu tư đều có vẻ thích cô. Nhưng với phụ nữ đã uống được còn biết nói chuyện, chủ động thì có bao giờ không đi kèm với rắc rối đâu. Giám đốc công ty nội thất Hồng Ngọc ngay từ đầu đã ép Thiên Anh uống rượu, nói chuyện thì vô duyên mà cứ tưởng mình vui tính, hai con mắt nhìn chòng chọc Thiên Anh từ đầu đến chân khiến cô vô cùng khó chịu, bực bội. Sau khi chào hỏi một lượt, mọi người tản ra đi ăn, lúc này Thiên Anh chỉ có một mình, tay giám đốc kia đến bắt chuyện với cô. Thiên Anh phải đè nén sự khinh ghét trong lòng mà nở nụ cười xã giao tiếp chuyện nhưng tay giám đốc lại cố tình không hiểu, buông lời tán tỉnh, còn trắng trợn đề nghị “Nếu em cần người hỗ trợ thì cứ tìm anh, với người đẹp như em thì anh không tiếc gì cả, em hiểu ý anh chứ” rồi hôn tay cô. Thiên Anh kinh tởm đến phát ói nhưng vẫn phải tươi cười cảm ơn đồng thời rút tay về. Tên giám đốc thấy vậy thì tiến đến đứng sát cô hơn, Thiên Anh vừa nói chuyện vừa tạo khoảng cách nhưng cô lùi một thì tên giám đốc tiến hai, Thiên Anh bước hụt ra sau nhưng tự cô đã lấy lại được thăng bằng rồi thì tay giám đốc lại đỡ eo cô “Ấy, cẩn thận chứ” rồi ôm chặt giữ nguyên tư thế không có ý định buông ra.

“Em không sao ạ.” – Thiên Anh vừa nói vừa gắng sức đẩy tay giám đốc ra.

Tay giám đốc không những không buông ra mà còn nhìn xuống ngực cô “Chà” một tiếng dâʍ ɖu͙©. Hôm nay stylist chọn cho Thiên Anh một chiếc váy đen cổ khoét sâu mà tóc cô lại ngắn nên phần ngực lộ khá nhiều, để cho tay giám đốc có cơ hội lợi dụng.

Thiên Anh không bình tĩnh nổi nữa hất mạnh tên háo sắc ra. Tay giám đốc bị bất ngờ nhưng ngay lập tức chỉnh cà vạt tỏ ra như không có chuyện gì. Thiên Anh đi tìm người cầu cứu nhưng chưa được mấy bước đã bị tay giám đốc chặn lại, hắn đưa ly rượu trước mặt Thiên Anh, cô chần chừ không muốn nhận.

“Sao thế người đẹp, uống với anh một ly cuối đi.”

Thiên Anh đành miễn cưỡng nhận nhưng khi tay cô sắp chạm vào ly thì rượu lại “vô tình” đổ xuống đúng ngực cô.

“Ôi chết anh xin lỗi anh vô ý quá.” – Tay giám đốc vội vàng lấy giấy ăn “giúp” Thiên Anh “lau” rượu bị đổ ra.

Thiên Anh gạt tay hắn ra hắn lại càng chạm vào ngực cô một cách thô bạo hơn. Thiên Anh không nhịn nổi nữa, định cho tên giám đốc một quả đấm thẳng vào mặt thì đột nhiên có người cản hắn lại.

“Phải thay đồ rồi.” – một chiếc khăn lụa được choàng cho Thiên Anh vừa khéo che đi phần ngực bị ướt.

Người choàng khăn cho cô, nếu cô nhớ không nhầm thì là CEO của một tập đoàn xây dựng. Tay giám đốc kia vốn nổi tiếng thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên anh đã để ý từ đầu, đã thấy Thiên Anh khó xử từ lúc mới nói chuyện rồi. Sau đó hắn ôm chặt Thiên Anh không buông thì anh ngứa mắt không chịu nổi nữa định qua giúp cô giải vây nhưng không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh vậy, anh còn chưa kịp qua thì tay giám đốc đã vô liêm sỉ đến mức đổ rượu lên người để lợi dụng sàm sỡ Thiên Anh rồi. Thư kí đi cùng anh đeo một chiếc khăn lụa ở cổ, ngay lúc đó anh liền tiện tay mượn khăn của thư kí rồi choàng cho Thiên Anh.

Chuyện tốt tự nhiên bị phá bĩnh, tay giám đốc đang định gây sự thì CEO quay người lại đối mặt với hắn, đồng thời đứng chắn trước mặt Thiên Anh.

“À, ra là người quen cả.” – tay giám đốc tỏ ra thân thiết với người giúp Thiên Anh.

“Anh nói này, chuyện ở đây anh giải quyết được, chú không cần phải lo đâu.”

“Anh uống nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi.” – CEO thản nhiên.

Tay giám đốc còn đang định nói gì đó thì bị cái nhìn của CEO trẻ tuổi này làm cho cứng họng. Lúc này mọi người cũng đều đến xem náo nhiệt cả rồi, tay giám đốc liền chữa thẹn “Đúng là anh uống nhiều thật. Mọi người cứ tiếp tục, tôi qua bên kia ngồi nghỉ” rồi cúp đuôi đi thẳng.

Thiên Anh lúc này mới cúi đầu thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh. Anh là CEO tập đoàn xây dựng “Thành Công” phải không ạ?”

Người đàn ông lịch lãm trước mặt Thiên Anh gật đầu: “Lúc nãy chúng ta có chào hỏi qua rồi nhưng nhiều người thế này anh không nghĩ là em lại nhớ đấy.”

Thiên Anh vuốt tóc cười ngại ngùng: “À, thật ra thì chỉ nhớ tập đoàn “Thành Công” thôi ạ, còn tên anh…”

“Trường.”

“Cảm ơn anh Trường ạ.”

“Nếu muốn cảm ơn thì đừng quên tên anh là được.”

“Không quên, chắc chắn không quên đâu ạ.”

Lúc này Cẩm Vân và đạo diễn đến, đạo diễn nói chuyện với Trường còn Cẩm Vân đi cùng Thiên Anh thay đồ.

“Trong cái rủi lại có cái may nha, thế mà lại quen được cậu Trường đó. Cậu ta khó lắm đó, bao nhiêu người trong showbiz tìm đủ cách mà vẫn không tiếp cận được đâu.” – Cẩm Vân lấy cho Thiên Anh bộ đồ dự bị của mình, đã ở trong giới bao năm nên mỗi lần đi sự kiện Cẩm Vân đều sẽ chuẩn bị plan B.

“Thế thì mấy người kia chắc muốn xé xác em ra lắm ấy nhờ.” – Thiên Anh đùa.

“Cái con bé này. Chị nói thật đó, quen được người như thế, dù là bạn bè thôi cũng tốt. Tập đoàn đó lớn thế nào, người ta đầu tư cho phim thì lại chẳng tốt quá đi. Mà nghe nói mấy năm nữa thôi là cậu ta tiếp quản tập đoàn đó.” – Cẩm Vân vừa giúp Thiên Anh mặc đồ vừa nói.

“À ra là thái tử sắp lên ngôi.”

Thiên Anh thay một chiếc đầm trắng thắt eo cổ điển đơn giản mà thanh lịch, lúc này cô ra dáng một tiểu thư đài các chứ không phải Thiên Anh trẻ trâu, Thiên Anh cool ngầu hàng ngày nữa. Sau khi trở lại bữa tiệc cô không chủ động nhưng đạo diễn và Cẩm Vân lại cứ tạo cơ hội cho cô và Trường nói chuyện với nhau.

“Lúc đầu nhìn em lạnh lùng lắm, không ngờ là nói chuyện lại vui vậy.”

Thiên Anh cười ha ha: “Ai cũng bảo thế ạ. Nhưng mà anh cũng thế á, lúc đầu nhìn anh formal quá, em cứ nghĩ chắc là anh nghiêm túc lắm chẳng nói chuyện cùng được cơ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.”

Hai người cười, chạm ly.

“À cái khăn bị ngấm rượu mất rồi, em mua cái khác trả anh nha.”

“Ok. Vậy mình trao đổi số điện thoại đi để tiện liên lạc.”

“Hả? Anh không sợ à?”

“Sợ gì?”

“Sợ em cố tình tiếp cận anh. Nghe nói nhiều người muốn làm quen với anh lắm mà không có cơ hội, anh lại chủ động cho em số điện thoại thế này, ừm, làm em hơi bị hoang mang.”

“Thế sao em không nghĩ là anh đang cố tình tiếp cận, xin số điện thoại của em.” – Trường cười “bí hiểm”.

“Có hả? Sao không nói sớm em cho anh số em luôn này.” – Thiên Anh làm mặt tếu.

“Thì anh đã nói là anh rất ấn tượng với em rồi mà. Em không tin à?”

“Haha ấn tượng về độ lật mặt của em thì em tin.”

~ Anh có thể mời em

Một ly coffee

Vào tối nay bảy giờ

Tại góc quán anh thường đến

Nơi có ban nhạc đồng quê

Chơi say mê

Chẳng cần thiết

Phải trang điểm kĩ đâu

Anh nói thế vì em

Thật xinh lung linh

Em có nụ cười của

Một nữ diễn viên bộ phim

Phim nói về tình yêu

Của một anh kia

Gặp cô gái

Thấy yêu ngay lần đầu. ~

Câu chuyện làm quen