Cho nên Lâm Tư Niên đúng là thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, tính đến giờ, Lý Húc đã ở chỗ Lâm Tư Niên năm, sáu ngày, cứ ở trong phòng ngủ cho khách, không hề có ý định rời đi.
Cậu nhóc kia đang vui vẻ ăn bánh ngọt dâu tây. Dâu tây thanh mát kèm với vị kem bơ ngọt ngào hòa tan trong miệng. Thích chú Lý quá đi mất, chú Lý giỏi quá trời, sau này nhất định phải để chú Lý dạy Phì Phì mới được.
"Cha ăn đi ạ." Phì Phì xắn một miếng bánh, lóng ngóng đưa một miếng bánh to đùng đến bên miệng Lâm Tư Niên. Tầng trên cùng của miếng bánh là một miếng dâu tây nhỏ, bên dưới dâu tây là kem bơ và cốt bánh ngọt, nhìn là biết cậu bé cố ý xắn ra một miếng đầy đủ như thế.
Lâm Tư Niên ngây người, thấy cánh tay nhỏ của Phì Phì đang giơ ra thì vội vàng há miệng ăn miếng bánh cậu bé đút cho.
Bình thường mấy đứa trẻ cùng tuổi với Phì Phì đều bảo vệ, giữ khư khư thức ăn của mình, chứ đừng nói tới món bé thích ăn nhất. Lâm Tư Niên không ngờ rằng cậu bé có thể xắn một miếng bánh to như thế cho anh.
Mãi đến khi nuốt xong miếng bánh xuống, khóe miệng Lâm Tư Niên vẫn mang theo ý cười.
Lời anh nói trước đó với Lâm Cảnh Lịch sai rồi. Sau năm mười lăm tuổi đó, hình như anh lại được nếm thứ ngọt ngào như ngậm đường trong miệng, ngọt thẳng đến tận tim.
Làm cha thật vui, nếu biết sớm thì từ lúc cậu nhóc sinh ra, anh đã bế về tự nuôi rồi.
Về phần Lý Húc bên cạnh cũng chiếm được một miếng bánh ngọt, Lâm Tư Niên dứt khoát ngó lơ, coi như không thấy gì hết. Người đến nhà đều là khách, cậu nhóc đang giúp anh tiếp đón khách khứa thôi.
Sau khi hào phóng cho Lâm Tư Niên và Lý Húc mỗi người một thìa lớn, cậu nhóc mới tiếp tục thưởng thức bánh kem dâu tây của mình.
Còn hai người lớn ở bên cạnh thì đang nói về những chuyện mà cậu nhóc nghe không hiểu gì hết.
Chỉ nghe Lý Húc nói là: “Đã điều tra ra được người đã tiết lộ chỗ ở của cậu cho người hâm mộ rồi, là blogger chuyên theo dõi hành trình của người nổi tiếng. Người hâm mộ kia đã trả một trăm nghìn để mua địa chỉ của cậu từ chỗ người đó.”
“Bỏ ra một trăm nghìn chỉ vì đến nhà tôi, chỉ vì đe dọa tôi, cho tôi đóng bộ phim kinh dị phiên bản người thật thôi sao?” Giọng điệu Lâm Tư Niên đầy sự châm chọc, nhưng khi nói chuyện, anh cũng không quên duỗi tay che tai cậu nhóc đang ngồi trên cái ghế nhỏ trước mặt.
Không thể để Phì Phì nghe thấy mấy chuyện linh tinh này được, không tốt cho tinh thần của trẻ nhỏ.
Phì Phì cảm nhận được có hai bàn tay to che trên tai mình, bé vươn tay nhỏ chạm vào bàn tay kia rồi ngoái đầu nhìn lại với vẻ đầy nghi ngờ.
Lâm Tư Niên cười với bé, ra hiệu cho bé ăn tiếp. Cậu nhóc còn tưởng rằng cha đang chơi với mình, lắc đầu nhỏ rồi tiếp tục chăm chú ăn bánh kem của mình.
Lý Húc cũng có chút bất lực trước hành vi của người hâm mộ, nhưng anh ta đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm nên đã chứng kiến không ít thăng trầm trong cái giới này. Anh ta có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa và suy nghĩ đằng sau hành vi tưởng chừng như khủng bố và ngu xuẩn này.