“Đi mệt rồi à?” Lâm Quốc Thịnh vẫn còn khá cường tráng, bế một đứa nhỏ hoàn toàn không tốn sức. Ông bế cậu nhóc và tiếp tục đi về hướng vườn trái cây.
Bé luôn được cưng như cưng trứng thì rất vui vẻ, bé ôm cổ của Lâm Quốc Thịnh, miệng hát bài thiếu nhi lạc tông mà bé học được trong phim hoạt hình.
“La lá la, con ong nhỏ đang đi lấy mật, con bướm nhỏ đang bận thụ phấn, bạn ơi, bạn đang làm gì vậy? La lá la…”
Tâm trạng của Lâm Quốc Thịnh trở nên rất vui vẻ, có cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm. Hít hà không khí tươi mới của buổi sáng, bên tai là tiếng ca của đứa cháu, dù đã lớn tuổi nhưng nhịp chân của Lâm Quốc Thịnh cũng vô thức nhanh hơn một chút.
Sau khi tới vườn trái cây, Lâm Quốc Thịnh thả Phì Phì xuống, để mặc cậu bé xách giỏ nhỏ chạy tới chạy lui trong đó.
Cuối cùng cậu nhóc dừng lại dưới một cây táo, nhìn quả táo to đỏ rực trên cành, Phì Phì chớp mắt.
Cây ăn quả không cao lắm, nhưng vẫn là quá cao với Phì Phì. Cậu nhóc đảo mắt, đặt giỏ xuống dưới cây táo, sau đó tự mình đi tới cái cây trước mặt rồi duỗi tay ra bắt đầu rung cây.
Cậu nhóc đã dùng hết sức uống sữa để rung cây nhưng cây táo vẫn không hề nhúc nhích, cái cây như đang mỉa mai bé, nhỏ như cái kẹo mà đòi lật trời hả?
Lâm Quốc Thịnh cười ha hả, tiến về phía trước rồi bế cậu nhóc lên.
Chiều cao của ông cộng với Phì Phì, cuối cùng quả táo to và đỏ rực cũng bị bé hái xuống. Cậu nhóc phải ôm quả táo to đùng bằng cả hai tay, quả táo đó còn to hơn cả khuôn mặt của bé nữa.
“Để ông rửa cho Phì Phì.” Trong vườn trái cây có ống nước, Lâm Quốc Thịnh còn tưởng Phì Phì hái táo xuống là do muốn ăn.
Phì Phì nghe thấy thì lắc đầu: “Cháu mang về nhà cho mọi người ăn chung. Phì Phì và ông nội cùng hái mà.”
“Được, được, được, Phì Phì nói thế nào thì làm thế đấy.” Ông cụ cười hùa theo.
Nếu đây là một thế giới bình thường, thì đối với một cụ già mà nói, lúc còn trẻ hô mưa gọi gió, khi về già, tam đại đồng đường, bình an vui vẻ, không lo ăn mặc, lấy kẹo chọc cháu, được vậy thì cuộc đời này không còn gì để nuối tiếc nữa.
Cậu nhóc cũng không tham lam, hai ông cháu đi dạo vườn trái cây một chuyến, lúc vào tay không, lúc ra ôm theo quả táo to đùng, còn cái giỏ nhỏ được chuẩn bị cho cậu bé lại trống rỗng. Nhưng sau đó, Lâm Quốc Thịnh nghĩ có lẽ cậu sẽ thích nên chọn mấy quả dâu tây trông có vẻ chín mọng và hái đầy giỏ cho cháu trai nhỏ mang về.
Ông thấy cháu trai lo ôm quả táo mà không nhìn đường, muốn bảo cậu bé đặt táo trở lại trong giỏ, kết quả bị cậu nhóc từ chối. Hết cách rồi, ông chỉ có thể bế bổng Phì Phì lên, coi như làm bước chân cho thằng nhóc.
Hôm nay Lâm Quốc Thịnh rất vui, vì cháu trai luôn bám dính lấy ông. Cả ngày nay Lâm Tư Niên không vui, bởi con trai không còn dính lấy mình nữa mà đổi lại dính lấy ông nội. Cả hôm nay mọi người đều thấy kỳ lạ, tại cậu nhóc cứ ôm quả táo to đùng mãi không chịu buông tay.