Chương 30

Nhưng dựa vào bản năng không thích những khối đen sì kia, bé vẫn quyết tâm khiêu chiến.

Mà đã làm thì phải làm điều khó nhất, Phì Phì không phải thần thú nhỏ gặp gì cũng sợ.

Buổi sáng Lâm Quốc Thịnh dậy sớm nhất pha tách trà, ngồi dưới một gốc cây trong vườn hoa đọc báo, nhìn đứa cháu trai nhỏ trong lòng, đột nhiên được yêu thương thế khiến ông vừa mừng vừa lo.

Cậu nhóc ngoãn, còn dẻo miệng nữa. Ông hỏi cậu bé tới đây làm gì, cậu dùng bàn tay nhỏ ôm gương mặt mũm mĩm, nói giọng trẻ con non nớt và mềm mại cất lên: “Cháu nhớ ông nội nên đến tìm ông chơi đó~”

Hôm qua gặp mặt, thật ra Lâm Quốc Thịnh rất thích đứa cháu trai này, nhất là thích nhìn bé cười. Buổi tối lúc ăn cơm, trừ Dương Ngọc Anh, thật ra ông cũng không nhịn được mà gắp thức ăn cho bé.

Hôm nay, đứa cháu nhỏ chủ động đến tìm mình, còn nói nhớ và muốn chơi với mình thì Lâm Quốc Thịnh làm sao từ chối cho được. Huống hồ, thằng nhóc quả thật ngoan ngoãn khiến ai cũng thương. Nói là đến tìm ông chơi, nhưng khi thấy ông còn chưa đọc xong tờ báo trong tay, cậu nhóc ngoan ngoãn di chuyển ghế đẩu nhỏ ra ngoài ngồi cạnh Lâm Quốc Thịnh rồi cúi đầu nhìn con kiến nhỏ đang bò dưới đất.

Lâm Quốc Thịnh đã ngoài sáu mươi, nghỉ hưu từ nhiều năm trước và giao Lâm Thị lại cho con trai cả. Tình cảm của hai anh em Lâm Cảnh Lịch và Lâm Tư Niên rất tốt, trước giờ ông cũng không lo cả hai sẽ vì tranh quyền đoạt lợi mà anh em bất hòa. Vì vậy, khi Lâm Cảnh Lịch có thể một mình đứng ra hoạch định chiến lược, ông đã phân chia quyền lực rất gọn gàng.

Từ đó, tổng giám đốc Lâm Thị hô mưa gọi gió trở thành một ông già về hưu, ngày nào cũng uống trà, xem báo, thỉnh thoảng còn chơi vài ván cờ với những ông bạn già, trông ông cũng già đi nhiều so với những năm trước.

Thấy đứa cháu trai ngồi bên cạnh mình, Lý Quốc Thịnh dứt khoát gấp tờ báo lại: “Hôm nay hai ông cháu dậy sớm, ông nội dẫn Phì Phì ra vườn trái cây xem có được không?”

Trang viên của nhà họ Lâm là truyền từ đời này sang đời khác nên diện tích rất lớn, dư đất để làm đủ thứ từ vườn trái cây, vườn rau, đến sân chơi.

Hằng năm, vườn trái cây đều những quả thông thường như táo, dâu tây, lê, còn có cả dưa hấu... Trái cây hôm qua Dương Ngọc Anh đút cho bé cũng là được bà tự đi ra vườn lựa.

Quả nhiên thằng nhóc rất thích thú khi được ăn trái cây do chính tay mình hái, bé cứ nắm chặt lấy tay của Lâm Quốc Thịnh rồi nhảy chân sáo về phía trước.

Nhưng bé tung tăng được mấy bước, còn chưa đi tới vườn trái cây thì đã mệt lả không đi nổi nữa. Từ lúc sinh ra đến giờ, bé con chưa hề đi đường dài thế này, phần lớn thời gian ở chung với Phùng Duyệt Di cũng bị cô ta vứt ở nhà, rất ít khi ra khỏi cửa.

Mấy ngày nay, cậu nhóc bị Lâm Tư Niên cưng chiều nên sinh ra bệnh hoàng tử, bé đứng yên tại chỗ lắc lắc cái chân, vươn tay với Lâm Quốc Thịnh như là điều hiển nhiên: “Ông nội bế cháu đi.”