Chương 28

Cậu ấy ra sức ngồi dậy, lôi những thứ đang quấn quanh người ra, khoa tay múa chân nói năng lộn xộn với Lâm Cảnh Lịch: “Con vừa mới cười rất lâu, cứ thế này này.”

Cậu ấy nhếch khóe miệng của mình: “Lúc nãy con cực kỳ vui. Thật đó, con ôm Phì Phì trốn trong mê cung mà cười miết. Con đã không sao cả, cha, cha biết không? Con không sao cả.”

Cậu ấy không kiềm được mà suy đoán: “Có khi nào ông nội Vương kiểm tra nhầm không? Thời nổi loạn của con vẫn chưa tới, con chỉ là… chỉ là mấy hôm trước tâm trạng không tốt cho lắm thôi. Người mười tuổi bình thường đã bắt đầu thời nổi loạn, năm nay con mười bốn rồi, điều này là không bình thường. Nói không chừng… nói không chừng là vận may của con tốt, con cũng không có thời kỳ nổi loạn? Cha, cha thấy sao?”

Lâm Hàn không kiềm được mà nhìn Lâm Cảnh Lịch với ánh mắt cực kỳ mong chờ, khát khao có được một đáp án chắc chắn từ miệng anh ta.

Cảm giác này quá hoàn hảo.

Trên thế giới này, điều tàn nhẫn nhất không phải là tuyệt vọng, mà là trong tuyệt vọng tìm được một tia hy vọng để rồi sau đó lại tuyệt vọng lần nữa.

Trước giờ Lâm Cảnh Lịch không để lộ vui buồn, ngay cả Lâm Hàn cũng không thể đoán ra suy nghĩ trong lòng từ nét mặt của anh ta.

“Con thử lần nữa xem.” Lâm Cảnh Lịch vô tình phá ảo tưởng của cậu ấy.

Thử cái gì?

Lâm Hàn cứng nhắc nhếch khóe miệng, cố gắng tìm lại trạng thái khi nãy lần nữa, tuy nhiên, cậu ấy không có thu hoạch gì, ánh mắt trở nên tối sầm.

Không tìm được, cho dù thế nào cũng chẳng tìm thấy.

Cậu ấy đấm xuống sàn, dù được trải thảm vẫn nghe được tiếng vang.

Sau khi trở về phòng, Lâm Tư Niên tắm rửa cho Phì Phì trong nhà tắm. Sửa soạn cho cậu nhóc ổn thỏa, sấy tóc, thay đồ ngủ rồi đặt lên giường. Lúc này anh mới bắt đầu quan sát gian phòng mà mình đã bỏ trống một khoảng thời gian.

Trong phòng có thêm một thứ, là tủ khử trùng. Trong tủ có đặt bình sữa đã được rửa sạch và tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Bên cạnh tủ khử trùng còn một lon sữa bột chưa khui, đúng loại mà Phì Phì thường hay uống ở nhà.

Lâm Tư Niên bước tới phía trước, vừa pha sữa cho đứa nhỏ vừa thầm mắng tên biếи ŧɦái chết bằm. Rốt cuộc anh ta là loại người gì mà còn dòm ngó cháu trai vừa tròn ba tuổi của mình uống sữa bột thương hiệu gì chứ!

Đứa nhỏ ba tuổi đã bắt đầu học cách dùng cốc uống sữa, nhưng tính ra thì bình sữa tiện hơn, có thể cầm bình sữa bằng cả hai tay, vừa uống sữa vừa lăn trên giường cũng không dễ bị sặc.

Động tác pha sữa của Lâm Tư Niên vô cùng thuần thục, vài phút sau đã pha được một bình với nhiệt độ, tỷ lệ sữa bột và nước vừa đủ. Sau khi pha xong, anh nhét bình sữa cho cậu nhóc đang ngoan ngoãn nằm chờ trên giường.

Làm xong những việc này, Lâm Tư Niên mới tính là xong việc, rồi anh bước vào nhà tắm bắt đầu tắm táp.

Phì Phì bé nhỏ nằm trên giường, đôi chân nhỏ xíu dựng đứng, vừa bú sữa thơm ngon trong bình, vừa nghiêm túc quan sát chân của mình.