Chương 27

Sau khi nghỉ ngơi khoảng mười phút, bé con lập tức hồi phục lại sức lực. Bé chỉ vào tòa nhà quanh co khúc khuỷu, không thấy rõ bên trong có gì ở đầu kia, hào hứng hỏi: “Đó là cái gì thế ạ?”

“Mê cung.” Lâm Hàn tranh trả lời trước, sau đó mắt đảo vài vòng, trong lòng bỗng nảy ra một kế: “Đợi lát nữa chúng mình sẽ chơi trò chơi ở đây.”

“Trò chơi sâu róm ạ?” Cậu nhóc còn nhớ.

Lâm Hàn gật đầu: “Đúng vậy, trò chơi sâu róm. Anh và em chung nhóm.”

Nói xong, thiếu niên túm lấy cậu nhóc, ôm chặt rồi bỏ chạy.

Cậu ấy vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Lâm Tư Niên và Lâm Cảnh Lịch: “Bây giờ trò chơi bắt đầu, nếu trong vòng mười phút hai người không tìm thấy bọn con thì coi như hai người thua nhá. Người thua sẽ phải giả trang làm sâu róm! Đừng quên đấy.”

Cậu ấy còn cố tình nhấn mạnh từ “sâu róm”. Sau đó hoàn toàn không cho Lâm Cảnh Lịch và Lâm Tư Niên có cơ hội từ chối, mau chóng túm cậu nhóc biến mất trong tường rào.

Lâm Tư Niên cười trên nỗi đau của người khác: “Nó đang trả thù anh đấy.”

Lâm Cảnh Lịch không quan tâm tới anh, thay vào đó lấy ra điện thoại và mở ra xem. Sau một vài thao tác, hình ảnh giám sát trong mê cung được hiển thị rõ ràng trên điện thoại của anh ta.

Lâm Tư Niên: …

Tất nhiên kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, Lâm Cảnh Lịch và Lâm Tư Niên cầm điện thoại giám sát, dễ dàng tìm thấy Lâm Hàn và Phì Phì đang trốn.

Ra khỏi mê cung, Lâm Tư Niên ngồi xổm xuống và vươn một ngón tay chọt cái mũi nhỏ của Phì Phì: “Sâu róm nhỏ, hai đứa thua rồi.”

Trong lời nói của anh hoàn toàn không có cảm giác chột dạ vì dựa vào gian lận để giành chiến thắng.

Tuy thua nhưng cậu nhóc vẫn rất vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao rực rỡ.

***

Tầng hai của nhà họ Lâm, trong phòng của Lâm Hàn.

Phì Phì và Lâm Hàn bị bọc trong chăn và cuốn lại, Phì Phì không cần ai chỉ cũng hiểu cách làm sâu nhỏ, chậm rì bò trên đất.

Chú sâu nhỏ mập ú bị cha đẩy lăn tròn, hoàn toàn coi sự trừng phạt này trở thành một trò chơi mới.

Lực trói nhẹ hơn lúc trói Lâm Hàn nhiều.

Cuối cùng, lúc Lâm Tư Niên ôm sâu lông nhỏ về phòng tắm rửa để ngủ, anh cười hỏi: “Chơi vui không?”

“Vui lắm ạ.” Cậu nhóc chơi tới mức tóc bị bết rịn mồ hôi, dính chặt vào trán bé, bé cọ mặt vào cổ của cha: “Cha vui vẻ, bác cả vui vẻ, anh trai cũng vui vẻ. Mọi người ai cũng vui vẻ.”

Lâm Tư Niên nghe thế thì ngạc nhiên, sau đó mới gật đầu: “Phì Phì nói rất đúng. Hôm nay mọi người đều rất vui vẻ.”

Trong phòng của Lâm Hàn, cảnh tượng náo nhiệt đã tan đi. Giờ phút này chỉ có Lâm Hàn và Lâm Cảnh Lịch.

Lâm Hàn vẫn bị trói và nằm trên đất, nhưng điều khác biệt là lần này cậu ấy hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ra.

Khóe miệng nhếch lên của cậu ấy dần bình tĩnh lại, cậu ấy mất tập trung nhìn nóc nhà, hỏi Lâm Cảnh Lịch với vẻ không tin nổi, giống như là đang tự hỏi mình: “Vừa rồi con mới cười phải không vậy? Con cười rồi đúng không?!”