Lâm Hàn bị đẩy ra, cậu ấy gắt gỏng muốn chửi người. Hôm qua cậu ấy mới biết tự dưng mình có một đứa em họ, đâu ra mà “từ lâu”?
Nhưng nhìn ánh mắt trong veo và mong đợi của cậu bé, không biết vì sao, Lâm Hàn không thể thốt ra lời nào khiến bé buồn lòng.
Cậu ấy thấy hơi kỳ lạ. Nếu là trước đây thì cho dù cậu ấy không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ từ chối, bởi vì chuyện này vừa trẻ con vừa vô nghĩa.
Cuối cùng, Lâm Hàn vẫn từ từ ngồi xuống phía bên kia của bập bênh.
Cậu ấy đã mười bốn tuổi, cao hơn một mét bảy, ngồi trên cầu bập bênh nho nhỏ như một người khổng lồ, không hề ăn nhập gì với nhau. Cậu ấy chỉ đành chống một chân, một chân khác cố gắng co quắp lại để điều khiển cầu bập bênh lên xuống.
Bập bênh bắt đầu lên xuống đều đặn, đôi khi còn sẽ nhanh chóng lên xuống dưới sự điều khiển của Lâm Hàn.
Có Lâm Tư Niên bảo vệ ở đằng sau, Phì Phì bắt đầu nếm được niềm vui.
Hóa ra cha nói đúng, vui thật đấy!
Ngay từ đầu cậu nhóc còn có thể nhớ dùng tay nắm tay vịn trước mặt, nhưng sau đó ỷ vào Lâm Tư Niên vẫn đứng đằng sau để bảo vệ mình, cậu bé lại bắt đầu không hề sợ hãi, dang tay ra và học cách vẫy cánh như chim nhỏ.
Phì Phì mang máng nhớ lại mình từng nằm trên cỏ xanh và ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời có rất nhiều rất nhiều thần thú to lớn xinh đẹp bay lượn. Một số trong đó có cánh đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.
“Bay bay, Phì Phì bay bay nè ~”
Cậu nhóc cười cực kỳ vui vẻ, tiếng nói trong trẻo kèm theo sự non nớt vang vọng khắp sân chơi.
Kèm theo tiếng cười của cậu nhóc, khóe miệng mọi người ở đây đều vô thức nhếch lên, trong ánh mắt cũng lộ ra nụ cười chân thật.
Đúng là một đứa trẻ rất dễ thỏa mãn, rõ ràng sân chơi còn nhiều trò vui khác, vậy mà chỉ một cái cầu bập bênh nho nhỏ đã khiến bé con cười vui vẻ đến thế.
Bị Phì Phì lôi kéo, dường như Lâm Hàn cũng quên ban đầu mình chỉ định chơi với đứa trẻ, cậu ấy cười và nói lớn với cậu nhóc ở đối diện: “Cẩn thận, anh sẽ tăng tốc đấy nhá!”
“Oa.” Cậu nhóc bị xóc lên thì vội nắm chặt tay vịn lần nữa. Sau đó nhanh chóng tìm được niềm vui mới, xóc lên xóc xuống giống như cưỡi ngựa vậy. Đôi mắt to đã cong thành vầng trăng khuyết.
Lâm Tư Niên vẫn luôn đứng phía sau để bảo vệ Phì Phì, cho đến khi cuối cùng cậu nhóc cũng đi xuống từ cầu bập bênh, cậu bé vẫn chưa thích nghi với mặt đất, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lâm Hàn cười cậu bé: “Phì Phì, có phải em uống say rượu lúc ăn cơm tối không? Say quá đi không vững nữa hả?”
Cậu nhóc không biết rượu là gì, nhưng đúng là hiện giờ cậu bé bước đi loạng choạng, vì vậy bé thừa nhận luôn: “Phì Phì uống say rồi, đi đường không vững nữa.”
Đáp lại câu trả lời lại cậu bé là tiếng cười giòn tan của Lâm Hàn.