Chương 25

Tuy mấy năm gần đây ít tới, nhưng sân chơi nhỏ vẫn được quét dọn rất sạch sẽ, màu sắc mấy con ngựa nhỏ làm từ gỗ vẫn sáng loáng như khi mới làm xong.

Từ khi cậu nhóc tỉnh lại thì luôn ở nhà với Lâm Tư Niên. Mà đến tận giờ, hình như nhóc đáng thương còn chưa được đi dạo công viên bao giờ, nào được nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này. Lúc đi vào, cái miệng nhỏ há hốc ra như chữ O, sốc không tả nổi. Cậu bé đứng sững ở cửa, ánh mắt kia rất giống như một đứa nhỏ quê mùa.

Nhìn thấy dáng vẻ chưa trải sự đời của đứa nhóc, Lâm Tư Niên nhìn không nổi nữa. Anh bế Phì Phì lên rồi bước vào, vừa đi vừa nói: “Thích chơi cái gì thì chơi cái đó, thích thì về nhà cha sẽ dựng một cái cho con.”

Dù sao bây giờ bệnh của cậu nhóc đã khỏi hẳn, lần này Lâm Tư Niên đang chuẩn bị chuyển nhà sau khi rời khỏi nhà họ Lâm. Dù sao dọn đi đâu cũng mất công dọn một lần, chi bằng dọn tới một nơi rộng rãi, tới một nơi mà cậu nhóc thích luôn cho tiện.

Nói xong, đúng lúc Lâm Tư Niên đi tới bên cạnh một cái cầu bập bênh nhỏ, sau đó đặt thằng nhóc trong tay lên đó.

Một bên cầu bập bênh có người ngồi, bên còn lại thì không, đương nhiên đòn bẩy sẽ nghiêng về phía Phì Phì. Lâm Tư Niên dạy cậu nhóc nắm chặt tay vịn trước người, sau đó đỡ hờ lưng của Phì Phì, vui vẻ nhìn cậu nhóc ngồi bịch xuống đất với vẻ mặt đờ đẫn, tay chân vẫn đang cứng đờ chưa kịp phản ứng lại.

Phì Phì hoàn toàn không nhận ra không phải mình đang chơi cầu bập bênh mà là Lâm Tư Niên đang chơi mình. Cậu bé xịch mông nhỏ trên chỗ ngồi vài lần, thấy cầu bập bênh không hề có phản ứng gì, cậu bé vươn tay về phía Lâm Tư Niên: “Cha, con muốn xuống. Cái này không chơi vui.”

Lâm Tư Niên cười, nhưng mà vẫn không vươn tay ra: “Vui mà.”

Cậu bé rất tin cha mình nên thử lại, lần này không chỉ cái mông nhỏ mà cả cơ thể nhỏ của cậu bé cũng lắc hết sức mình ở trên chỗ ngồi. Sau khi thử lại, Phì Phì lại nghiêm túc nhìn Lâm Tư Niên với đôi mắt to và lắc đầu: “Cha chơi vui, Phì Phì không chơi vui.”

Có lẽ với cha mà nói, cậu bé cứ ngồi lắc lư trên ghế như thế này đã vui lắm rồi.

“Cha chơi không vui, là Phì Phì chơi vui thì có.” Lâm Tư Niên cố tình ngó lơ ý kiến của cậu nhóc, để bắt nạt một đứa nhỏ, đôi khi phải nói sao để có thể âm thầm đánh tráo khái niệm.

Hai cha con khác thờ ơ nhìn sự tương tác giữa Lâm Tư Niên và Phì Phì.

Trong lòng của Lâm Hàn chỉ có một suy nghĩ: Trẻ trâu, quá trẻ trâu.

Từ “trẻ trâu” này không phải chỉ Phì Phì mà là chỉ Lâm Tư Niên đã gần ba mươi tuổi đầu lại đi bắt nạt một thằng nhóc mới ba tuổi, làm thế có vui không?

Lâm Hàn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị người bên cạnh vỗ vai, sau đó đẩy cậu ấy ra ngoài.

Chỉ nghe thấy Lâm Cảnh Lịch cười nói với cậu nhóc khi đẩy cậu ấy ra: “Trò này cần hai người cùng chơi. Anh trai rất thích Phì Phì, muốn chơi với Phì Phì từ lâu rồi.”