“Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.”
Chơi trò chơi với trẻ nhỏ không tốt à? Anh ta thấy Lâm Tư Niên chơi với cậu nhóc cũng khá vui, với lại tâm trạng cũng dần tốt lên.
Lúc xuống tầng, tâm trạng của Lâm Hàn đã rơi vào tuyệt vọng.
Bị nhốt vài ngày, trước đó cậu ấy cũng mắng chửi, cũng đập phá, cũng bỏ chạy. Bây giờ sức lực giảm xuống rất nhiều, trái lại lý trí đã quay trở lại thế thượng phong.
Hoặc thay vì nói là lý trí thắng thế, không bằng nói là cậu ấy đã tuyệt vọng, cam chịu số phận. Nếu cậu ấy dám làm ra chuyện gì cực đoan thì cha sẽ dám trói cậu ấy lại cả đời, mời hộ lý thay phiên chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ. Dù sao nhà họ Lâm có tiền, dăm ba chuyện này có là gì.
Cậu ấy cần gì phải làm đến nước đấy đâu. Chấp nhận hiện thực sớm hay muộn cũng giống nhau thôi.
Đi xuống dưới tầng, Lâm Cảnh Lịch vừa cầm sữa bò vừa đặt Lâm Hàn lên ghế, sau đó tiện thể tới phòng bếp để đổ sữa.
Tình cờ bắt gặp ánh mắt của Dương Ngọc Anh, Lâm Cảnh Lịch đẩy mắt kính: “Để lâu ngày nên hơi bị hư rồi.”
Vốn Dương Ngọc Anh cũng không thèm quan tâm, tiếp tục chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn của mình. Tuy nhà có mời đầu bếp, nhưng nấu cơm là sở thích của bà.
Tuy tài nấu nướng của Dương Ngọc Anh không tốt bằng Lý Húc, nhưng tốt hơn nhiều so với Lâm Tư Niên. Phì Phì rất ủng hộ, ăn vừa nhanh vừa ngon. Ngoại trừ ngoài miệng dính ít nước sốt thì yếm đeo nhỏ trên cổ không hề bẩn tí nào.
“Ngon không?” Dương Ngọc Anh hỏi.
Cậu nhóc rất biết nịnh: “Ngon lắm ạ!”
Dương Ngọc Anh lại gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cho cháu trai.
Lâm Hàn ngồi đối diện Phì Phì, vốn cậu ấy rất đói nhưng lại không có cảm giác thèm ăn, lúc đầu chỉ định định ăn qua loa ứng phó.
Tuy nhiên nhìn thấy thằng nhóc ở đối diện ăn từng thìa đồ ăn, từng thìa cơm ngon lành, chân nhỏ không chạm đất đang đung đưa dưới bàn. Cậu ấy lại nghĩ ngon thật à? Sao ăn vui thế được chứ?
Thế là Lâm Hàn bất giác ăn hết một chén cơm trong khi nhìn cậu nhóc ăn cơm.
Đúng là khá ngon.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Tư Niên dẫn theo Phì Phì, Lâm Cảnh Lịch và Lâm Hàn đi tới khu vườn hoa phía sau của biệt thự.
Ở chỗ sâu trong vườn hoa có một sân chơi nhỏ được đặc biệt xây dựng ở trong nhà, dù không to lắm nhưng bên trong lại tiện nghi bất ngờ. Sân chơi nhỏ này đã tồn tại từ khi Lâm Cảnh Lịch và Lâm Tư Niên còn nhỏ, cho đến khi sau này Lâm Cảnh Lịch đã lập gia đình và có Lâm Hàn thì nơi này lại thuộc về Lâm Hàn.
Chỉ là sau đó Lâm Hàn lớn lên, dần dà không còn thích tới đây như lúc nhỏ. Đã hai, ba năm không ai ngó ngàng, mãi đến hôm nay sân chơi nhỏ này mới có dịp náo nhiệt.
Lâm Hàn đã lớn, nhưng bây giờ lại có một nhóc Phì Phì. Đúng là ăn gian khi dùng sân chơi nhỏ này để dụ dỗ trẻ em chơi.