Chuyện gì qua miệng của trẻ nhỏ đều trở nên thú vị.
Cuối cùng, Lâm Cảnh Lịch vẫn nhường Lâm Quốc Thịnh, mỉm cười với cậu nhóc: "Bà nội đang chuẩn bị cơm chiều cho chúng ta, tạm dừng trò chơi đã. Chờ lát nữa anh trai cũng đi xuống chúng ta ăn cơm trước, sau đó chơi sau nhé."
"Trò chơi biến thành sâu róm? Có cho cha chơi cùng không?" Cậu nhóc xác nhận lại.
Lâm Cảnh Lịch tốt tính gật đầu: "Đúng vậy, trò chơi biến thành sâu róm, chơi cùng cha cháu nữa. Đến lúc đó Phì Phì thua thì cũng không được gian lận đâu đấy."
Phì Phì lắc lư cái đầu nhỏ: "Phì Phì là bé ngoan, không gian lận đâu ạ."
Cậu nhóc không sợ người lạ một chút nào, cho dù đó là Dương Ngọc Anh, Lâm Quốc Thịnh, Lâm Quốc Thịnh, hay bất cứ ai nói chuyện với bé thì bé đều không sợ, nhìn qua ngoan ngoãn lại vừa phóng khoáng.
Lâm Quốc Thịnh cảm thấy có thể do cháu ông còn quá nhỏ, chứ bình thường mấy đứa trẻ dạn dĩ, không sợ gì, trái lại sau này lớn lên lại trở nên hướng nội.
Nhưng Lâm Cảnh Lịch lại cảm thấy gì Phì Phì vô cùng tin tưởng Lâm Tư Niên, còn tin tưởng luôn cả họ.
Nhìn đôi mắt to của cậu nhóc tràn ngập niềm tin vô điều kiện với những người trong phòng này, Lâm Cảnh Lịch cảm thấy có được sự tin tưởng của một đứa bé là chuyện rất dễ dàng, tuy nhiên cũng vô cùng quý giá.
Con người luôn là càng lớn càng nhìn nhận mọi việc bằng ánh mắt săm soi cẩn thận, rất khó để có thể trao đi toàn bộ niềm tin như ngày tấm bé.
Lâm Cảnh Lịch cảm khái một hồi mới vẫy tay với Phì Phì: "Bác đi gọi anh trai cháu xuống ăn cơm, chờ ăn xong chúng mình chơi trò chơi sau."
"Vâng!" Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng vì hộp quà quá cao, cậu nhóc đang ngồi bên trong muốn nhìn ra bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mấy nhúm tóc đang đung đưa.
"Muốn chơi nữa không?" Lâm Tư Niên vươn tay với cậu nhóc.
Phì Phì thấy động tác của Lâm Tư Niên xong cũng vươn tay ra, sau đó được Lâm Tư Niên bế rồi nâng lên cao. Bàn chân nhỏ lơ lửng giữa không trung vui vẻ vùng vẫy.
Tầng trên nhà họ Lâm và tầng dưới là hai bầu không khí khác hẳn nhau.
Tầng dưới đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ồn ào.
Tầng trên chỉ mở vài cái đèn nhỏ, giày bước trên thảm không gây một tiếng động nào.
Mẹ Lâm Hàn, Triệu Thi Hàm bưng khay đứng ngây ra trước cửa, trên tay là một cốc sữa bò ấm và một phần sandwich.
Cô ta do dự đứng trước cửa phòng Lâm Hàn, nhưng mà cô ta không vào được bởi vì không có chìa khoá.
Nhìn thấy Lâm Cảnh Lịch tới, vẻ mặt cô ta có hơi kỳ lạ, lo lắng nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang càng ngày càng tới gần.
"Em tới đưa đồ ăn cho Tiểu Hàn, thằng bé không ăn cái gì một ngày rồi, cơ thể không chịu nổi mất." Triệu Thi Hàm giải thích lí do bản thân đứng trước cửa phòng Lâm Hàn.
Lâm Cảnh Lịch đứng cách xa Triệu Thi Hàm ba bước rồi dừng lại, ánh mắt tối tăm nhìn khay đồ ăn của Triệu Thi Hàm: "Đổ đi."