Chương 21

Nói xong, ông cụ lại phàn nàn với Lâm Tư Niên: “Bây giờ anh trai con càng ngày càng quá đáng, đêm qua con không ở đây nên không biết cái thằng bất hiếu anh con nó nói chuyện với cha thế nào đâu!”

Đối với việc ông cụ kể khổ, còn có xung đột giữa hai cha con, Lâm Tư Niên chỉ coi như là không nghe thấy. Anh đặt bạn nhỏ trong tay vào hộp quà lớn đã được mở sẵn, chờ bạn nhỏ chơi chán chê, vươn tay nhỏ đòi ôm thì anh lại bế bé ra.

Được một lúc lại đặt cậu bé vào.

Trong hộp quà có một con gấu bông rất rất to, khi cậu nhóc ngồi vào vừa vặn có thể ngồi trên cái bụng to mềm của gấu bông, còn có cảm giác bồng bềnh khiến Phì Phì chơi không biết mệt.

Lâm Quốc Thịnh còn chưa nghe được Lâm Tư Niên trả lời, đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lâm Cảnh Lịch: "Con đã nói chờ Tư Niên tới sẽ thả nó ra. Buổi tối Tiểu Hàn phá hơi điên, con đã trói nó ở trong phòng, vì sao nó lại tự cởi được dây thừng rồi phá cửa sổ được?"

"Tự thằng bé thoát ra chứ sao! Từ nhỏ Tiểu Hàn đã khoẻ rồi, con có phải là không biết đâu." Lâm Quốc Thịnh vẫn không chịu thừa nhận là hôm qua sau bữa cơm tối, ông đã lén vào phòng của Lâm Hàn cởi trói cho thằng bé.

"Con cho người bọc ba lớp khăn trải giường bên ngoài, sau đó bên ngoài còn dùng dây thừng da bò." Nếu quả thật là Lâm Hàn tự mình thoát ra, vậy thì nó không chỉ là có khoẻ từ nhỏ, mà là có thần lực trời sinh.

Lâm Cảnh Lịch nói đến chuyện này, Lâm Quốc Thịnh lại nổi giận: "Anh trói con trai ruột của mình chẳng khác gì con sâu róm, vứt lăn lóc trên thảm, trước kia tôi có trói anh như vậy à? Chuyện gì mà không thể nói chuyện tử tế với thằng bé? Hôm qua tôi đã nói với thằng bé là thả nó ra để thằng bé sẽ tự ngẫm lại, ai biết thằng nhãi ranh này…!"

Lâm Quốc Thịnh tức khó thở, không cẩn thận nói lỡ miệng.

Lần này Lâm Quốc Thịnh nói quá nhanh, Lâm Tư Niên không kịp che tai cho cậu nhóc, vừa vặn để Phì Phì đang chơi vui vẻ nghe được: "Cha ơi, tại sao lại phải trói anh trai thành sâu róm, sau đó vứt trên thảm ạ?"

Tuy còn chưa gặp nhau, nhưng đây là người đầu tiên tặng quà cho bé, Lâm Hàn đã thành công nhận được yêu thích của cậu nhóc.

"Bởi vì… Bởi vì…" Cái khó ló cái khôn, Lâm Tư Niên trả lời: "Bởi vì bác với anh trai đang chơi trò chơi! Hình phạt của người thua là sẽ phải giả thành sâu róm."

"Anh trai thua ạ?"

"Thua. Người thua phải giả làm sâu róm."

Cậu bé nghe thấy trò này có vẻ rất vui, bé ngồi trên bụng con gấu bông, giơ tay nhỏ lên: "Phì Phì cũng muốn chơi với anh trai và bác! Bé chơi cùng được không ạ? Phì Phì rất ngoan, rất nghe lời luôn."

Chuyện này… Trước đôi mắt to tròn ngập tràn mong đợi của cậu nhóc, Lâm Tư Niên bỗng nhiên không biết xử lý thế nào.

Mà Lâm Cảnh Lịch và Lâm Quốc Thịnh bị cuộc đối thoại của bọn họ hấp dẫn cũng không nhịn được bật cười vì sự ngây ngô của cậu nhóc.