Trước đây Lâm Tư Niên chưa từng có con nên không thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Cảnh Lịch, nhưng bây giờ nhìn cái đầu bé con của Phì Phì đang cựa lên cựa xuống trong lòng Lâm Cảnh Lịch vì không nghe được gì thì anh chợt im lặng.
Bởi vì anh không biết phải đối mặt với cậu nhóc luôn vui vẻ, vô ưu vô lo này như thế nào.
Cũng vì anh, cậu nhóc này mới hiện diện trên thế giới này. Làm một người cha, anh hy vọng Phì Phì có thể sống vui vẻ đến mãi sau này.
Nhưng tại sao trên đời này lại có cái thời kỳ phản nghịch đầy phi lý đó chứ?
“Cha ơi, cha sao thế ạ?” Phì Phì cảm thấy được xung quanh Lâm Tư Niên tỏa ra một thứ khiến bé vô cùng khó chịu. Bé nào hay biết mới chỉ trong chốc lát mà Lâm Tư Niên đã suy nghĩ biết bao nhiêu thứ trên đời, thế nhưng bản năng chủng tộc của Phì Phì vẫn khiến bé lập tức dán sát vào Lâm Tư Niên.
“Phì Phì là một chủng tộc mang vui vẻ đến cho mọi người.” Trong đầu cậu nhóc bỗng nhiên nảy ra một câu như vậy.
Sau khi nghĩ thế, cậu nhóc như đang suy tư cái gì đó rồi chợt gật đầu.
Phì Phì là gì thì bé biết, tên của bé gọi là Phì Phì. Nhưng mà chủng tộc là cái gì thế? Phì Phì không phải là chủng tộc, Phì Phì là bạn nhỏ mang vui vẻ đến cho mọi người.
Không hổ là thần thú nhỏ, mới tí tuổi đang đi học đã biết tự tìm lỗi sai trong lời nói, hơn nữa còn biết sửa lại cho đúng.
Phì Phì vừa suy tư vừa dính sát vào Lâm Tư Niên đang ngồi gần đó, tiếp theo bé nhón chân rồi vươn cái tay nhỏ, vỗ thật nhẹ nhàng lên trán Lâm Tư Niên, rồi lại xoa xoa, bắt chước giống hệt động tác Lâm Tư Niên xoa đầu bé.
Sau đó bạn nhỏ lùn tịt vừa xoa đầu Lâm Tư Niên vừa nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Phì Phì là bạn nhỏ mang vui vẻ đến cho mọi người, giờ Phì Phì xoa cha là cha sẽ vui vẻ luôn.”
Xoa xoa vài cái xong cậu nhóc còn hỏi như thật: “Cha thấy vui chưa? Cha hết buồn rồi đúng không?”
Tóc trên trán Lâm Tư Niên bị Phì Phì xoa rối tung, nhưng kỳ lạ rằng tâm trạng anh đã tốt lên thật.
Cảm giác này giống như có một bàn nhỏ xinh vô hình quét sạch khói mù quanh năm bao phủ lấy anh không chịu tan, sót lại chỉ có những ấm áp thư giãn tươi đẹp.
Đồng thời nó còn để lại tác động rất mạnh đối với Lâm Tư Niên, không phải là kiểu vui vẻ ép buộc khi bị cù lét, mà nó giống như một lời kêu gọi vọng lại từ quá khứ, tha thiết bảo Lâm Tư Niên tìm lại những thứ vốn thuộc về anh, cả quyền vui vẻ lẫn nụ cười tươi vui.
Tựa hạt giống vậy, chỉ cần liên tục tưới nước và che chở, rồi sẽ có một ngày hạt giống này sẽ nảy mầm.
“Cha không buồn, chỉ cần cha nhìn thấy Phì Phì thì sẽ hết buồn.”
Lâm Tư Niên không mảy may để ý đến những thay đổi rất nhỏ này, cũng không nhận ra trạng thái khi nãy của bản thân có hơi nguy hiểm. Anh chỉ cho rằng mình có hơi ngẩn người, sau đó được cậu nhóc gọi về.