Chương 18

Dương Ngọc Anh có chút không hài lòng, lườm Lâm Tư Niên một cái, sau đó bà bước đến đặt hộp quà xuống mặt đất giúp bé con.

Bây giờ Phì Phì có thể miễn cưỡng chạm đến nơ cánh bướm, bé không tháo hộp quà ra trước mà mỉm cười nói cảm ơn với Dương Ngọc Anh trước: “Cháu cảm ơn bà nội.”

“Bé con còn biết bà là bà nội cơ à?” Dương Ngọc Anh quay người lấy một miếng đào mật trong mâm đựng trái cây đưa vào miệng của bạn nhỏ, sau đó đổi lấy được nụ cười hồn nhiên ngây thơ của bé.

Sau khi Phì Phì nuốt miếng đào mật xuống mới gật đầu trả lời: “Biết ạ, bà nội là mẹ của cha, cha đã nói rồi.”

Thấy cậu bé đầy tự tin, bỗng nhiên Dương Ngọc Anh muốn thử bé con, bà chỉ vào Lâm Quốc Thịnh hỏi: “Thế đó là ai?”

“Ông nội.”

“Còn đó?” Dương Ngọc Anh lại chỉ về hướng Lâm Cảnh Lịch.

“Bác cả.”

Bé con không chỉ nhớ kỹ, còn có thể gọi từng xưng hô của mọi người dưới tình huống không ai nhắc nhở. Lâm Tư Niên nhìn thấy thì rất vui mừng.

Dương Ngọc Anh hỏi một vòng người, Phì Phì cau mày, có chút nghi ngờ: “Anh và bác gái đâu ạ?” Không phải cha đã nói còn có hai người nữa sao?

Lúc trước Lâm Cảnh Lịch còn chưa kịp trả lời đã bị Dương Ngọc Anh đánh trống lảng đi mất, bây giờ lại vòng về. Lần này Lâm Cảnh Lịch vẫn chưa kịp trả lời nhưng Lâm Tư Niên đã có linh cảm.

Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Cảnh Lịch chậm rãi bước đến trước mặt Phì Phì, cười với bé con còn chưa cao bằng chân mình. Sau đó anh ta ngồi xổm xuống bịt kín lỗ tai của bé con.

Sau khi che, Lâm Cảnh Lịch mới mở miệng: “Đang bị trói ở trên tầng, buổi tối đập nát kính muốn trốn ra khỏi nhà nhưng chuông báo động kích hoạt. Chậc, vẫn nên nhốt thêm vài ngày đi, bằng không thì sẽ không học được bài học nào.”

Lâm Tư Niên vừa mới được thăng cấp thành “cuồng con” chưa được vài ngày, bây giờ anh rất nhạy cảm với những từ bị nhốt, trốn khỏi nhà, dạy bảo linh tinh, anh thề đời này anh tuyệt đối sẽ không đối xử với Phì Phì giống Lâm Cảnh Lịch cuồng khống chế Lâm Hàn.

“Em nhắc nhở anh một chút, anh đang xâm phạm quyền tự do thân thể của Lâm Hàn.” Nói là nói như vậy nhưng cũng may đó chỉ là cháu chứ không phải con mình, cho nên Lâm Tư Niên chỉ thờ ơ nhắc nhở một câu.

Lâm Cảnh Lịch không quan tâm chút nào: “Chúng ta đều đã trải qua thời kỳ như nó, cũng biết là giờ nó đang rất đau đớn, nên tất cả các quyết định đều là do kích động mà ra. Cho nên với tư cách là cha của nó, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh của nó trên tin tức pháp luật. Nếu nó vẫn ngựa quen đường cũ thì anh cũng chỉ có thể trói nó lại, cho đến khi nào nó thích nghi và chấp nhận sự thật thì mới thôi. Đợi nó trải qua khoảng thời gian này, anh sẽ chúc phúc cho nó. Nếu nó có thể tìm kiếm được niềm vui thật sự của nó, hơn nữa không làm ra những chuyện hại mình, thì anh sẽ không trói nó nữa mà sẽ ủng hộ nó.”