Phùng Duyệt Di nói rất nhiều, đương nhiên Phì Phì chỉ còn nhớ mông lung.
“Nói đúng tiếp rồi, cục cưng giỏi quá!” Lâm Tư Niên cảm thấy bé con quả thật rất thông minh, tuy vẫn còn có chút khuyết thiếu về kiến thức đời thường nhưng logic lại khá hơn các bạn nhỏ ba tuổi khác.
Dù sao trong mắt Lâm Tư Niên, con của anh là giỏi nhất, cho dù con của người khác có giỏi đến cỡ nào thì trong lòng anh bé con vẫn đáng yêu nhất, thông minh nhất.
Giờ anh tự mang bộ lọc của cha ruột luôn rồi.
Phì Phì nghe Lâm Tư Niên khen câu nào thì vui phơi phới câu đấy, nếu giờ bé còn là một thần thú nhỏ và còn đuôi thì chắc chắn đuôi đã ngoáy tít rồi.
Mọi người, bao gồm cả người hâm mộ của Lâm Tư Niên đều cảm thấy, nếu về sau Lâm Tư Niên có con thì chắc chắn anh sẽ là một người cha nghiêm khắc. Không ngờ được suy đoán được kha khá người công nhận này đã bị lật xe, rơi thẳng xuống vách núi, ngay cả thân xe cũng thịt nát xương tan.
Người cha nghiêm túc cái quỷ gì chứ, rõ ràng ở trước mặt Phì Phì, Lâm Tư Niên chính là một người cha hiền lành điển hình. Điều duy nhất cần lo lắng chính là khéo sự cưng chiều không đáy của anh sẽ chiều hư đứa bé kia.
Cũng không biết nếu người hâm mộ của Lâm Tư Niên biết mặt này của anh thì có kinh ngạc trợn tròn mắt hay không.
Đợi đến khi Lâm Tư Niên dẫn Phì Phì đến phòng khách thì nhìn thấy Lâm Quốc Thịnh và Lâm Cảnh Lịch đang ngồi ở trên sofa đợi anh. Trên sofa còn có một hộp quà to đùng có nơ cánh bướm màu xanh, không cần phải nói, nhất định là quà gặp mặt cho Phì Phì, chỉ là không biết là ai chuẩn bị.
Lâm Cảnh Lịch nhìn theo tầm mắt của Lâm Tư Niên rồi mở miệng nói: “Đây là quà của Tiểu Hàn chuẩn bị cho em trai, có muốn đến xem một chút không?” Lâm Cảnh Lịch vẫy vẫy tay với bé con đang được Lâm Tư Niên bế.
Phì Phì quay đầu nhìn Lâm Tư Niên, anh thả bé con xuống, cười nói: “Đi xem đi.”
Phì Phì được Lâm Tư Niên cho phép, bé con mới từng bước từng bước đi về phía sofa. Có thể nhìn ra được bé con rất tò mò bên trong hộp quà có cái gì.
Chờ đến khi đến nơi, bé con vươn bàn tay nhỏ bé kinh ngạc giơ tay ra đo, chiếc hộp này rất lớn, còn lớn hơn Phì Phì nữa! Bé có thể chui vào trong đấy luôn!
Nói là quà Lâm Hàn chuẩn bị nhưng trên thực tế Lâm Hàn căn bản không xuất hiện.
Lâm Tư Niên đi đến trước ghế sofa rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh rồi mở miệng hỏi: “Tiểu Hàn đâu? Sao không thấy thằng bé?”
Lâm Cảnh Lịch còn chưa kịp nói, Dương Ngọc Anh bưng một khay hoa quả từ phòng bếp ra, đặt lên bàn trà.
Lần đầu tiên Dương Ngọc Anh nhìn thấy Phì Phì đã cảm thấy bé con này rất đẹp, còn đáng yêu hơn cả Tiểu Hàn trước đây.
Lâm Tư Niên nhìn thấy bé con phát sầu với hộp quà to kia vì không biết phải tháo ra như nào, anh chỉ ngồi một chỗ như muốn xem trò vui chứ không giúp bé con một tay.