Chương 35: Không đi đường thường

Nội dung của phần kiểm tra đầu tiên đã được hoàn thành, và kết quả cũng đã được nhà trường lưu vào hệ thống. Trong thời gian đó, các học sinh sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, trong khi các thầy cô lại đang bận bịu chuẩn bị cho phần kiểm tra tiếp theo.

Về con điểm bảy của Trần Hoài Nam, một số người trong lớp đang cho rằng con điểm này đối với cậu ta mà nói là hết sức bất công. Ngay cả những người không thể phá vỡ được hình nộm mà cũng được tám điểm thì tại sao cậu ta lại chỉ bảy điểm cơ chứ? Điều đó thật sự không hề công bằng.

Tuy nhiên, vẫn giống như trước đó, Trần Hoài Nam đã nói con điểm này là hoàn toàn thích hợp với cậu ta. Thấy cậu ta phản ứng kiên quyết như thế, mấy bạn học còn lại cũng thôi không chỉ trích quyết định của các giáo viên nữa.

Nói sao thì nói, con điểm ấy cũng là do chính cậu ta lựa chọn mà...

Khoảng chừng nửa tiếng sau, công việc thay thế bãi chiến trường vừa rồi rốt cục cũng đến hồi hoàn thành. Và phần kiểm tra thứ hai: Sử dụng bảo cụ đã chính thức được bắt đầu từ đây.

Như thường lệ, lớp cá biệt vẫn là lớp được sắp xếp kiểm tra cuối cùng, vì thế nên họ lại phải mất ối thời gian để chờ đợi đến lượt của mình. Điều đó làm cho họ nhất thời có hơi khó chịu, nhưng suy cho cùng thì họ cũng chẳng thể làm gì khác.

Họ chính là những thành phần cá biệt, không hề đi theo số đông mà. Ai lại đi lựa chọn hi sinh lợi ích của mọi người chỉ vì một nhóm cá biệt chết giẫm nào đó đâu?

Nhìn chung thì trong phần thi lần này, điểm số được đưa ra đã nhanh chóng lao xuống mức chạm đáy. Nếu nói ở phần thi trước điểm dưới trung bình chỉ chiếm khoảng 10% tổng số học sinh thì lần này con số đã nhảy vọt lên tận khoảng 50%.

Đúng thế, không hề sai. Phần thi này quả thật cực khó, thậm chí còn khó đến mức loại bỏ gần phân nửa thí sinh tham gia, kể cả những cá nhân được xem là "ưu tú" ở phần thi trước đó.

Kết quả là đến khi lớp cá biệt lên sàn, những học sinh bên dưới đã chẳng còn thiết tha gì hô hào cổ vũ gì nữa. Toàn bộ ngôi trường như chìm vào bầu không khí xám xịt do độ khó của phần thi thứ hai, cũng là do những con điểm quá đỗi đẹp đẽ mà chính các học sinh đã nặn ra.

Lúc này thì Himiko đã biết sợ, không dám làm người đi tiên phong nữa. Bản thân cô nàng tựa hồ không hề am hiểu về lĩnh vực này một chút nào. Chỉ có Hoa Tử Ngọc là vẫn mặt mày sáng sủa như sương sớm, dõng bước tiến lên bục trong ánh mắt hiếu kỳ của đám đông bên dưới.

Cũng nhờ màn thể hiện rất nổi bật vừa nãy nên ngay khi vừa đặt chân lên sân, Hoa Tử Ngọc đã ngay lập tức đυ.ng phải ánh mắt mong chờ của quý vị ban giám khảo. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không chút nào áp lực trước những ánh mắt kia, ngược lại còn nhanh nhẹn phi tới chộp lấy một trong số những tấm phiếu trên bàn kiểm tra.

"Là Trượng Trường Sinh hả? Chà chà, vừa mới vào đã đυ.ng ngay phải món đồ chơi khó ăn nhất... Xem ra hôm nay em không được may mắn cho lắm rồi ha?" Giáo viên kiểm tra lén nhìn tấm phiếu của Hoa Tử Ngọc rồi tặc lưỡi, biểu cảm tỏ ra rất đáng tiếc.

"Khó lắm sao thầy?"

"Khó lắm, nó cơ bản giống như đang cố biến một thứ vốn bình thường trở thành một vật phi thường vậy" Giáo viên kiểm tra cười khan: "Mà, cứ cầm nó lên ngâm cứu một lát là em sẽ hiểu ngay thôi. Như các bạn khác, em có tối đa năm phút để cảm ngộ về nó đấy"

Nói rồi giáo viên kiểm tra trao cho Hoa Tử Ngọc một khúc gậy gỗ được gọt đẽo trông khá công phu... Và ngoài đặc điểm đó ra, nó tựa hồ chỉ là một khúc gỗ bình thường không hơn không kém, hoàn toàn chẳng tương xứng với cái tên "Trượng Trường Sinh" mà nó mang theo.

Cái này mà là bảo cụ hả? Bịp bợm à?

Thứ này thì sử dụng kiểu gì?

Những câu hỏi tương tự như vậy cứ liên tục xuất hiện trong đầu các học sinh đang quan sát bên dưới, khiến cho họ nhất thời không khỏi đồng cảm với người giáo viên vừa rồi.

Thật sự, một khúc gỗ bình thường như thế thì xài kiểu gì đây? Để đánh chó à?

Trên sân khấu, Hoa Tử Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ trầm ngâm mà giữ lấy khúc gỗ, hai mắt thi thoảng nhắm lại tựa như cô ấy đang cố cảm nhận cái gì đó đến từ nội tại của nó. Hai phút, ba phút, rồi bốn phút trôi qua thật nhanh, và đã chẳng có cái gì bất thường xảy ra cả.

"Không ổn rồi, khả năng là điểm 0 nhỉ?" Một vị giám khảo nói khẽ: "Ai là người đã thiết kế ra phần thi này thế? Tâm địa của người đó cũng thật là độc ác đi? Gì thì gì cũng đừng nên lấy thứ này ra làm dụng cụ kiểm tra chứ... Xem người đó đã vùi dập một mầm mống tốt như thế nào đây này..."

Thầy Phong: "Hắt xì! Lại nữa!?"

Các giám khảo: "..."

Ok, hiểu rồi.

"Mà, không có áp lực thì làm sao tạo ra kim cương chứ? Bọn nhóc đó giỏi hơn các người tưởng tượng nhiều đấy" Thầy Phong cười cười nói.

Dứt lời, khúc gỗ tưởng chừng như bình thường trong tay Hoa Tử Ngọc bỗng nhiên đã không còn im lặng nữa. Nó bất ngờ bộc phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lục vô cùng mát lạnh, cảm giác cứ như một màn sương sớm đang chườm lên làn da của tất cả mọi người vậy, thư thái và dễ chịu đến vô cùng.

Tiếp đó, hình dạng của nó bắt đầu biến đổi không ngừng, từ một khúc gỗ lục khục yếu ớt dần nảy mầm trở thành một nhánh cây màu xanh ngọc bích ôn nhuận đẹp đẽ, xum xuê những bông hoa nhỏ thơm nồng. Nó cứ như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi bàn tay của tạo hoá, hoàn mỹ và đẹp mắt đến không gì sánh bằng.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng phía sau màn sáng xanh kia, mơ hồ có một bóng hình khổng lồ đang ngự trị, dõi theo mọi thứ trên thế gian này. Hình bóng đó... Cứ như một vị thần vậy.

Khỏi phải nhiều lời, các giám khảo lẫn học sinh đều đồng loạt đứng dậy, không tiếc vỗ tay đôm đốp trước công trình thần kì mà người con gái tài giỏi này vừa tạo ra. Có thể nói thẳng, bất cứ ai có mặt ở đây đều phục cô ấy đến sát đất luôn rồi, cả tâm lẫn khẩu đều phục hết rồi!

Kể cả giáo viên cũng phục nốt!

"Cây trượng này giống như vừa được hồi sinh vậy... Cảm ơn em" Lão giáo viên ban đầu bên vực Trần Hoài Nam nay lại lên tiếng phì cười: "Thật ra thì phần thi này của em vốn là không thể vượt qua... Trừ phi nó nhận em là chủ. Những gì xảy ra đã quá rõ ràng rồi, và tôi cũng rất muốn trao nó cho em luôn... Cơ mà tôi lại không đủ quyền hạn để làm điều đó"

Chưa kịp nói dứt lời thì cô Nguyệt đã lên tiếng, làm cho nhóm giáo viên đều yên lặng như tờ: "Muốn cầm đi cũng được, có để lại đây cũng chả ích gì... Tuy nhiên, điều kiện đi kèm vẫn phải có nha"

Hoa Tử Ngọc nhíu mày rồi lắc đầu: "Xin lỗi, em không thích thứ này... Thế nên em xin phép được từ chối sử dụng nó"

Các giáo viên: "?"

Các học sinh: "?"

Không thích? Chỉ đơn giản như thế thôi ư? Một thứ đáng giá như thế lại mà từ bỏ dễ dàng như vậy... Trời ạ! Cái vẻ tùy hứng này sao mà ngầu dữ thần vậy trời!?

Chỉ trong phút chốc, cả trường đều muốn phát nổ trước những lời mà Hoa Tử Ngọc vừa nói ra.

Cô Nguyệt mỉm cười, như có thâm ý mà nói: "Không nhận thì thôi vậy, dù gì cũng chỉ là một nhánh cây rách, chẳng đáng làm sào phơi đồ cơ mà"

"..."

Hiệu trưởng, cả cô nữa hả!? Sao ai cũng xem thường cây gậy này quá vậy!?

Thầy Phong thì chẳng buồn nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi một góc nhập điểm tuyệt đối cho Hoa Tử Ngọc.

Đợi đến khi Hoa Tử Ngọc khải hoàn trở về, cả lớp lại lần nữa nơm nớp lo sợ trước cái "guồng" khổng lồ mà cô ấy vừa mới tạo ra. Cảm giác cứ như thể toàn bộ kì vọng của thế giới đang đè lên vai của họ vậy, thật là nặng nề đến chết đi được mà!

"Lại high mood rồi... Liệu ai sẽ là người lên lãnh đạn đầu tiên đây nhờ?" Trần Hoài Nam ngoái đầu lại nhìn lũ bạn trong lớp với ánh mắt như rực cháy: "Đừng có nhìn tôi nữa, lần này tôi sẽ không nhân nhượng với mấy người nữa đâu nhé!"

Giận thật rồi kìa!

"Hm... Thôi thì để tôi đi cho" Himiko khẽ thở dài một hơi: "Các cậu không muốn bị người ta cười cho chứ gì? Dễ hiểu. Danh dự đúng là rất quan trọng nhưng các cậu cũng đừng nên hành động theo kiểu hèn nhát như thế chứ?"

Edgar há miệng, giống như muốn lặp lại câu slogan huyền thoại nhưng đã bị Himiko rút kiếm kề ngang cổ đe doạ: "Còn cậu thì câm ngay cho tôi, cậu không có quyền phát ngôn ở đây nhé, không hề"

A...

Cái cô này đang trút giận thay cho anh bạn Trần Hoài Nam ư? Hai người này từ khi nào đã trở nên thân thiết đến vậy?

Cơ mà không quan hệ, trước tiên cứ im miệng cái đã.

"Cậu ổn chứ? Cậu dường như không giỏi mảng này cho lắm đâu?" Trần Hoài Nam lên tiếng hỏi thăm.

Himiko thu kiếm trở về, lanh lảnh cười một tiếng: "Tùy cơ ứng biến ấy mà, tôi thường giỏi đối phó mấy thể loại tình huống đột xuất như thế này lắm. Tin tôi"

Trần Hoài Nam một mặt bán tín bán nghi khẽ gật đầu.

Thấy Himiko lên sân tiếp theo, nhóm giám khảo trong bóng tối như lại thở dài thêm một lần nữa. Tuy là hiện tại vẫn chưa có gì đáng nói xảy ra nhưng họ đều biết là... Cô nàng này chắc chắn sẽ cho họ chứng kiến thêm một bất ngờ nữa...

"Thầy Phong, tôi rất thắc mắc lí do tại sao thầy lại có thể đào tạo ra một cái lớp toàn là quái vật như vậy... Coi như là thành viên yếu nhất lớp cũng sở hữu chiến lực đứng top đầu toàn trường... Việc này thật sự có hơi bất thường đó"

Cuối cùng thì cũng có người chịu đặt ra câu hỏi dạng này nha! Bọn họ đã chờ đợi quá lâu rồi đó!

"Chẳng phải bọn nó đều là con rơi con vãi của mấy ông mấy bà hay sao? Nếu bọn nó đã muốn phát triển theo hướng bất thường thì tôi cũng dạy cho bọn nó bất thường hẳn luôn, chỉ đơn giản vậy thôi" Thầy Phong cười nhạt: "He, không đi đường thường mới thú vị chứ... Ai cũng giống như ai thì chả có gì vui cả"

Nhóm giáo viên: "..."

Ờ thì... Có vẻ như bọn họ đã hiểu vì sao cái lớp đó cá biệt rồi... Đến cả giáo viên chủ nhiệm còn chả giống ai cơ mà!

Lúc này, một vị giáo sư già lên tiếng hỏi: "Thầy Phong, để lão già này hỏi thật nhé... Liệu trước đây đã từng có ai nói qua tính cách này của thầy rất dễ bị ghét hay chưa?"

Cô Nguyệt: "Phụt~ ha ha ha ha~"

Thầy Phong nhăn mặt, vô cùng dứt khoát đứng dậy teleport: "Giờ tôi phải đi đón con đi học về đây, tạm biệt"

Oành~

"A... Là cái đồ chơi bị nguyền rủa đó..."

Thân hình của thầy Phong vừa mới biến mất chưa được bao lâu thì phía trên sân khấu đã xuất hiện một tiếng nổ lớn, kéo theo đó là một bóng ma khổng lồ đang dần bao phủ toàn trường....